9

Sắp đến cổng nhà Lục Dận Hành thì tôi bất ngờ thấy Tiêu Vân Triệt đứng đó.

Thấy tôi quay về, anh ta mặt mày hằm hằm bước đến.

“Nghe nói em thật sự đi đăng ký kết hôn với Lục Dận Hành rồi? Em bị điên à?”

Tôi bị cơn giận vô cớ của anh ta làm cho ngỡ ngàng:

“Chuyện này liên quan gì đến anh? Em là người trưởng thành, muốn đăng ký với ai là quyền của em.”

Tiêu Vân Triệt bật cười khinh miệt:

“Ồ, anh biết rồi, em làm vậy để chọc tức anh đúng không? Nhưng nếu đã muốn tức anh, thì cũng chọn ai đó tử tế một chút được không?”

“Loại như cậu ta, con rơi mà trèo lên được vị trí đó, vừa độc đoán vừa nham hiểm, ai cũng né tránh. Lúc trước chỉ có mỗi em là chịu dẫn cậu ta đi chơi.”

“Giang Kiến Vi, mau ly hôn đi! Bằng không cả đời này anh cũng không tha thứ cho em đâu!”

Thật nực cười, tôi cần gì sự tha thứ của anh ta?

Còn nữa, ai cho anh ta cái quyền hạ thấp Lục Dận Hành như vậy?

Tôi từ tốn tiến đến gần, nhìn thẳng vào mắt anh ta:

“Thật chứ? Chỉ cần em ly hôn, anh sẽ tha thứ cho em?”

Nhìn thấy mặt tôi ở khoảng cách gần, Tiêu Vân Triệt bắt đầu thở dồn dập:

“Đúng vậy! Nếu em ly hôn, anh sẽ tha thứ cho em!”

Ai cần sự tha thứ của anh!

Ngay khoảnh khắc anh ta mất cảnh giác, tôi giơ chân đá thẳng vào hạ bộ anh ta.

Tiêu Vân Triệt lập tức mặt cắt không còn giọt máu.

“Giang Kiến Vi, em… em…”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:

“Em làm sao? Lần sau nếu còn dám mở miệng nói xấu Lục Dận Hành, thì không chỉ đơn giản là một cú đá đâu.”

Tôi không thèm để ý đến anh ta nữa, quay người đi thẳng lên nhà.

10

Vừa mở cửa bước vào, tôi thấy Lục Dận Hành đã về từ lâu.

Anh ngồi co lại trên ghế sofa, trông buồn bã và cô đơn đến lạ.

Thấy tôi bước đến, anh quay đầu lại, gượng cười với tôi.

Nụ cười trên mặt anh vừa buồn vừa tuyệt vọng.

Mắt anh đỏ hoe, giọng khàn khàn:

“Vi Vi… hôm qua em nói muốn kết hôn với anh… có phải chỉ để chọc tức Tiêu Vân Triệt không?”

“Em vẫn còn thích anh ta đúng không?”

Anh lại cười, một nụ cười đầy cay đắng:

“Nhưng mà, được kết hôn với em, kiếp này… anh thấy cũng đủ rồi.”

“Vi Vi, mình ly hôn đi.”

Tôi giật mình.

Chắc chắn là anh đã thấy hành động tôi đá Tiêu Vân Triệt lúc nãy, rồi hiểu lầm.

Tôi vừa định mở miệng giải thích thì anh đã đẩy một tập tài liệu ly hôn về phía tôi.

“Phần cổ phần của anh ở Lục thị và toàn bộ tài sản đứng tên anh, anh sẽ chia cho em một nửa. Nếu em còn cần gì nữa, chỉ cần nói, anh sẽ làm hết khả năng.”

Tôi liếc qua tờ đầu tiên — đây đâu phải chia một nửa, mà gần như là đưa cả tài sản cho tôi.

“Vi Vi, chuyện nhà họ Tạ anh đã giải quyết giúp em rồi, em cũng có tài sản trong tay, sau này Tiêu Vân Triệt nhất định sẽ đối xử tốt với em.”

“Còn cái cô minh tinh tên Thẩm Thanh Lê ấy, em không thích thì anh cũng có thể khiến cô ta biến mất khỏi giới giải trí.”

Tôi từ từ ngẩng đầu nhìn anh, nhưng anh lại không dám nhìn tôi.

Cả người khẽ run, lộ rõ sự đau lòng.

Soạt!

Là tiếng xé giấy.

Lục Dận Hành lập tức kinh ngạc quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từng tờ một, không chút do dự, xé nát bản thỏa thuận ly hôn.

“Lục Dận Hành, anh không cần em nữa sao?”

“Lục Dận Hành, anh dám nói là anh không thích em à? Nếu vậy sao anh lại nhường em cho tên cặn bã đó? Bao giờ anh mới đủ can đảm để giữ em lại?”

“Em ở bên Tiêu Vân Triệt chỉ là để cho anh ta một bài học thôi, còn anh thì sao? Một kẻ nhát gan, đến cả xem hết vở kịch cũng không chịu, đã vội vàng kết tội em.”

Anh nhìn tôi, không nói gì.

Chỉ có tôi biết, sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy, là một trái tim chỉ vì tôi mà rung động.

Nghĩ đến điều đó, tôi lại muốn trêu chọc anh thêm chút nữa.

11

Tôi đẩy cửa phòng làm việc bước vào.

Tùy tiện cầm một chiếc dây buộc tóc cũ mà tôi từng dùng, tôi bước chậm rãi đến gần anh:

“Không thích em? Vậy giữ dây buộc tóc của em làm gì?”

“Em lấy ở đâu ra?”

Lục Dận Hành nhìn tôi chằm chằm, như thể chuẩn bị chịu tội.

“Em lén giấu đi đấy.”

Anh đẹp đến mức khó rời mắt: trán cao, môi mỏng mím lại, đường viền hàm sắc nét đầy quyến rũ.

Tôi bật cười, tiếp tục tiến gần đến khi mũi gần như chạm vào nhau mới dừng lại.

“Vậy bây giờ, anh còn muốn ly hôn với em không?”

Anh cố kiềm chế cảm xúc, nắm chặt tay:

“Nhưng mà em…”

“Tay anh thì thành thật hơn miệng nhiều đấy.”

Tôi cắt lời anh, liếc mắt xuống phần quần đã nổi rõ phản ứng.

Lục Dận Hành thoáng bối rối, nhưng ánh mắt anh càng lúc càng nóng bỏng, không còn che giấu gì nữa.

Tình cảm dồn nén bao năm không thể nào kiềm chế thêm được nữa.

Anh hít sâu một hơi, bước đến ôm chặt tôi vào lòng.

Vòng tay siết chặt đến mức gần như làm tôi nghẹt thở, tôi bực mình đánh nhẹ anh một cái.

Anh thì thầm bên tai tôi bằng giọng dịu dàng:

“Vi Vi, lần này em đừng hối hận nhé. Vì anh sẽ không buông tay nữa đâu.”

Tôi ngước lên, nhìn vào đôi mắt sáng rực của anh, kéo cà vạt anh lại và hôn lên môi anh.

Anh lập tức đáp lại, còn chủ động chiếm thế thượng phong.

Khi toàn thân tôi bắt đầu mềm nhũn, sắp đứng không vững nữa, anh liền bế tôi lên, vừa hôn vừa đưa tôi vào phòng ngủ.

12

Sức bền của Lục Dận Hành còn tốt hơn cả kiếp trước. Khi tôi tỉnh lại, ánh nắng đã tràn ngập khắp phòng.

Điện thoại có cả đống tin nhắn.

Vừa mở ra, ngoại trừ một tin từ ông bố hời kêu tôi về nhà, thì còn lại toàn là tin nhắn của Tiêu Vân Triệt.

Anh ta gửi tôi một bức ảnh chụp màn hình:

#Ngôi sao họ Thẩm nghi ngờ là kẻ thứ ba#

#Tiêu Vân Triệt – Giang Kiến Vi có hôn ước từ nhỏ#

#Thẩm Thanh Lê – Tiêu Vân Triệt qua đêm ở khách sạn#

#Cậu ấm giới thượng lưu trêu đùa hôn thê tại cục dân chính#

#Ngôi sao họ Cố có phải là tiểu tam giật người?#

#Sự thật về vị hôn thê chính thức của Tổng giám đốc Tiêu#

#Giang Kiến Vi bị ép gả cho thiếu gia họ Tạ#

Tôi mỉm cười hài lòng — mấy hot search này đều là do tôi tung ra.

Hôm qua bọn họ bày trò làm nhục tôi, chẳng lẽ tôi lại để yên?

Tôi đã gửi hết những gì mình biết cho đối thủ của Thẩm Thanh Lê. Không cần tự ra tay, cũng có người thay tôi xử lý cô ta.

Xem hết tin, tôi chẳng buồn mở nốt mấy tin còn lại, vì cũng đoán được Tiêu Vân Triệt sẽ nói gì.

Tôi không thèm để ý, tắt luôn màn hình.

Ngay sau đó, điện thoại liền đổ chuông — là Tiêu Vân Triệt gọi đến.

“Giang Kiến Vi! Tất cả những chuyện này là do em gây ra!”

“Thanh Lê đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, em mau lên tiếng đính chính đi.”

“Với lại em cũng làm đủ trò rồi, mau đi ly hôn với Lục Dận Hành đi!”

“Anh nói cho em biết, nếu em không chịu lên tiếng giải thích, thì đừng mong anh đưa em về nhà!”

Trước đây, mỗi lần tôi chọc giận bố, đều là Tiêu Vân Triệt đi cùng tôi về nhà.

Dù anh ta chẳng nói gì, nhưng bố tôi cũng e dè thân phận của anh ta nên không dám làm khó tôi quá mức.

Lần này, tôi chỉ khịt mũi cười khinh bỉ:

“Đồ ngốc, mấy cái tin trên hot search đều là sự thật, tôi việc gì phải lên tiếng thanh minh? Biến đi cho khuất mắt!”

Nói xong, tôi thẳng tay cúp máy.

Mà nghĩ kỹ thì với tiềm lực tài chính của Tiêu Vân Triệt, mấy cái hot search đó lẽ ra phải bị dìm xuống từ lâu mới đúng.

Nhưng giờ vẫn còn đó, ai đã đổ thêm dầu vào lửa, thực ra chẳng cần nói cũng biết.

Tôi bước xuống giường, đi vào bếp, vòng tay ôm lấy người đang cắm cúi rán trứng theo công thức trong sách.

“Dận Hành, mấy cái hot search đó là anh bỏ tiền ra đẩy lên à?”

Lục Dận Hành khựng lại một chút, nghe thấy giọng tôi mới nhẹ nhàng thở ra:

“Ừ. Những kẻ từng bắt nạt em, anh sẽ không tha cho bất kỳ ai.”

Nghe xong lòng tôi chợt ấm lên, liền hôn nhẹ một cái lên vành tai anh:

“Cảm ơn anh, Dận Hành.”

Tai Lục Dận Hành lập tức đỏ bừng.

Tôi khẽ cong môi cười. Sau đêm hôm qua, sao anh vẫn còn ngại như vậy? Làm tôi cứ như mấy bà chị lưu manh đi ăn thịt trai ngoan vậy.

Trong lúc đang ăn sáng, bố tôi lại nhắn tin, bảo tôi phải về nhà vào buổi trưa.

Chắc chắn là vì chuyện bỏ lễ đính hôn, ông ta định gây sự đây.

Có mẹ kế đứng bên cạnh thổi gió, kiểu gì ông ta cũng sẽ nói ra mấy lời khó nghe. Nghĩ tới thôi mà tôi đã thấy mệt rồi.

Tôi cúi đầu cắn một miếng bánh bao, lòng khẽ động, quay sang nhìn Lục Dận Hành nói:

“Dận Hành, lát nữa anh đi cùng em về nhà nhé!”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/trong-sinh-quay-ve-tuoi-24/chuong-6