7
Ăn xong, sau một buổi sáng căng thẳng, tôi bắt đầu thấy mệt, nằm co ro trên sofa lim dim ngủ.
Lục Dận Hành nhẹ nhàng lay tôi dậy, giọng dịu dàng:
“Trễ rồi, anh đưa em về nhé. Em chạy tới chạy lui cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi sớm một chút.”
Về nhà?
Tôi đâu có muốn quay lại cái nơi lạnh lẽo đó.
Vì theo đuổi Tiêu Vân Triệt không thành, ba tôi nghe lời mẹ kế, ép tôi kết hôn với cậu ấm nhà họ Tạ – một kẻ chẳng có chút chí thú nào.
Giờ tôi lại bỏ trốn khỏi lễ đính hôn, nếu quay về chắc chắn sẽ bị họ mắng chửi không ra gì.
Tôi không nhúc nhích, thậm chí còn khoác tay anh, làm nũng:
“Em sớm đã vì chuyện bỏ hôn mà cãi nhau với gia đình rồi, giờ về cũng chẳng còn chỗ mà về đâu.”
“Lục Dận Hành, hôm nay là ngày đầu tiên mình kết hôn, anh nỡ lòng nào đuổi vợ mình ra ngoài sao?”
Mặt Lục Dận Hành đỏ như quả cà chua, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người có thể đỏ mặt đến thế.
Anh lí nhí đáp:
“Vậy… em ngủ phòng chính, anh ngủ phòng khách là được rồi.”
Nói xong liền cuống cuồng đi lấy chăn gối.
Tôi khẽ cười, rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.
Lúc ra ngoài, thấy anh đang bận rộn dọn dẹp phòng khách.
Tôi bước tới, kéo tay anh lại.
“Muộn rồi, đừng dọn nữa. Giường phòng chính rộng thế, hai người ngủ vẫn thoải mái mà.”
Thấy anh vẫn còn lắc đầu, tôi lập tức tung chiêu cuối:
“Nếu anh không chịu ngủ chung thì em chỉ còn cách… ra sofa nằm vậy!”
Thấy tôi thật sự cứng rắn, cuối cùng anh mới lặng lẽ theo tôi vào phòng chính, rón rén nằm mép giường, đỏ mặt giữ khoảng cách xa tít.
Tôi liền áp sát lại, vòng tay ôm anh từ phía sau.
Cơ thể Lục Dận Hành khựng lại. Một lúc sau, anh mới chậm rãi vòng tay ôm tôi.
Tôi mỉm cười khẽ khàng, rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Một giấc ngủ sâu và dễ chịu hiếm có.
Sáng tỉnh dậy, Lục Dận Hành đã mua sẵn bữa sáng.
Là bánh bao nhân trứng sữa tôi thích, trứng lòng đào, một ly cà phê không đường, thậm chí cả nhà còn phảng phất mùi hương tinh dầu tôi yêu thích.
Dưới mắt anh là quầng thâm rõ rệt, nhưng tinh thần lại rất tốt. Anh hí hửng như khoe báu vật:
“Vi Vi, mau ăn sáng đi, xem có hợp khẩu vị không?”
Tôi nếm thử một miếng, nở nụ cười rạng rỡ:
“Ngon lắm. Cảm ơn anh, Lục Dận Hành.”
Anh ngại ngùng cười đáp:
“Không cần khách sáo, sau này anh sẽ mua cho em ăn thường xuyên.”
8
Ăn xong, Lục Dận Hành đi làm, còn tôi thì lái xe đến nhà họ Tạ.
Kiếp trước, vì vụ bỏ trốn khỏi hôn lễ, nhà họ Tạ đã căm ghét tôi, rồi quay sang trừng phạt nhà họ Giang trong chuyện làm ăn.
Ba tôi phá sản hay không tôi chẳng quan tâm, nhưng một phần tài sản của Giang gia là do mẹ tôi để lại, tôi không thể để nó bị hủy hoại.
Tới nhà họ Tạ, tôi tưởng mình sẽ bị ghẻ lạnh, ai ngờ vừa tới đã được Tạ bá phụ cung kính ra đón.
Chưa kịp mở miệng giải thích, ông đã chủ động lên tiếng:
“Kiến Vi à, chuyện hôm qua coi như bỏ qua đi.”
Tôi ngạc nhiên nhìn ông:
“Bá phụ, chuyện này là sao…”
Ba của Tạ thiếu cười ha hả trả lời:
“Hôm qua, Tổng giám đốc Lục đã để thư ký liên lạc với bác, còn giao cho bác một dự án lớn. Chuyện hôm qua, cứ thế xóa bỏ hết đi.”
Nghe vậy tôi rất ngạc nhiên, nhưng cũng không ngoài dự đoán.
Giống hệt kiếp trước, những chuyện liên quan đến tôi, anh luôn âm thầm sắp xếp chu toàn.
Mà tôi lại không hay biết, đây chỉ là một phần rất nhỏ trong tình yêu to lớn của anh dành cho tôi.
Đột nhiên, tôi rất muốn được gặp anh ngay bây giờ.