5

Không còn ai làm phiền nữa, thật tốt.

Lục Dận Hành bị ánh mắt của tôi nhìn đến mức hơi đỏ mặt, lúng túng hỏi:

“Giang Kiến Vi, hôm nay chẳng phải là ngày đính hôn của em sao?”

“Có cần anh đưa em về không?”

Anh ấy vẫn giống như kiếp trước, luôn nhã nhặn, điềm đạm.

Cho đến khi tôi vô tình bước vào thư phòng của anh – nơi đầy ắp những bức tranh vẽ tôi.

Tôi trong tranh có đủ mọi trạng thái: vui vẻ, kiêu hãnh, buồn bã… Mỗi biểu cảm trên khuôn mặt đều được anh vẽ lại tỉ mỉ.

Căn phòng nhỏ ấy chứa đầy dấu vết thuộc về tôi: cây bút tôi từng dùng, ảnh chụp lúc tôi đi sự kiện, thậm chí cả chiếc dây buộc tóc cũ.

Kiếp trước, sau khi tôi chết, anh thay tôi báo thù, rồi tự sát trước mộ tôi. Khi ấy tôi mới biết, hóa ra anh yêu tôi sâu đậm đến vậy.

Thấy tôi nhìn mình thất thần, Lục Dận Hành đỏ mặt, dè dặt hỏi:

“Không phải em đến đây vì Tiêu Vân Triệt sao? Nếu em còn thích anh ta, anh có thể giúp em—dù là khuyên nhủ hay dùng chuyện làm ăn để ép buộc…”

Nghe đến đó, tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Người trong giới ai cũng đồn rằng Lục Dận Hành – một đứa con ngoài giá thú, lên được vị trí thừa kế Lục gia là nhờ tàn nhẫn và đầy mưu mô.

Nhưng người đàn ông trầm lặng, lạnh lùng ấy lại âm thầm làm biết bao điều vì tôi, thậm chí đánh đổi cả mạng sống.

Nghĩ đến đây, giọng tôi bắt đầu nghẹn lại:

“Lục Dận Hành, em hỏi anh lần nữa… Anh có chịu cưới em không? Ngay bây giờ.”

Lục Dận Hành nhìn tôi chăm chú, rồi do dự nói:

“Vi Vi, anh sợ… sợ em sẽ hối hận…”

Tôi lập tức cắt lời anh:

“Chỉ có cơ hội lần này thôi, nếu anh không đồng ý, em sẽ đi tìm người khác đấy…”

Chưa nói xong, tay tôi đã bị anh kéo lại.

“Không cho em tìm người khác! Chúng ta đi ngay bây giờ!”

Thế là anh nắm tay tôi, kéo tôi đi thẳng vào cục dân chính.

Trong lòng tôi sung sướng đến mức muốn bật cười.

Nhìn anh sốt sắng thế kia, đúng là sớm đã mê mệt vì tôi rồi chứ còn gì nữa!

Lục Dận Hành, kiếp này… đến lượt em chạy về phía anh rồi.

6

Lúc từ cục dân chính bước ra, tôi vẫn thấy mọi chuyện cứ như mơ.

Tôi thật sự đã kéo tay Lục Dận Hành đi đăng ký kết hôn.

Quay sang bên cạnh, thấy anh đang cẩn thận nhìn ngắm tờ giấy đăng ký kết hôn như thể đó là bảo vật, giống một đứa trẻ con vừa được phát kẹo.

Bắt gặp ánh mắt tôi, Lục Dận Hành vội vàng cất giấy tờ đi, ngượng ngùng hỏi:

“Vậy… bây giờ mình làm gì tiếp?”

Tôi không ngần ngại đáp:

“Em đói rồi, đi ăn cơm được không? Phải là anh nấu đấy nhé.”

Sau một buổi sáng mệt bở hơi tai, bụng tôi đã rỗng từ lâu.

Hơn nữa, tôi thật sự rất nhớ hương vị cơm anh nấu.

Kiếp trước vì trầm cảm kéo dài, tôi bị đau dạ dày nặng, Lục Dận Hành đành tự tay vào bếp, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho tôi mỗi ngày.

Tôi theo anh về căn hộ của anh.

Căn hộ vẫn mang phong cách quen thuộc: đen trắng đơn sắc, lạnh lẽo nhưng ngăn nắp – y như con người anh vậy.

Kiếp trước, sau khi bị gãy chân, tôi từng ở đây một thời gian khá dài…

Một lúc sau, Lục Dận Hành từ trong bếp đi ra.

“Xin lỗi, hôm nay về vội quá nên không nấu được gì ngon. Chỉ kịp nấu một bát mì. Ăn tạm nhé, lát nữa anh sẽ ra ngoài mua đồ ăn.”

Tôi vẫn luôn nghĩ tay nghề nấu nướng của Lục Dận Hành rất giỏi, nhưng khi thấy anh bưng ra một tô mì nước trong leo lẻo cùng quả trứng chiên cháy xém, lòng tôi chợt nghẹn lại.

Tôi bỗng nhận ra, Lục Dận Hành vốn là đại thiếu gia, từ nhỏ đến lớn chỉ quen được người khác phục vụ, làm sao có thể biết nấu ăn từ đầu được?

Anh học nấu ăn là vì tôi.

Tất cả đều là vì tôi.

Tôi gắp một đũa mì nếm thử.

Mì còn hơi sống, nước thì mặn.

Lục Dận Hành ngồi bên cạnh, vừa căng thẳng vừa đầy mong chờ nhìn tôi:
“Sao rồi? Ngon không?”

Nụ cười của anh rất ấm áp, ánh mắt rạng rỡ, giống hệt người đàn ông từng mỉm cười hỏi tôi “em có thích anh không” trong ký ức.

Tôi cúi đầu, cố nén cảm xúc dâng lên nơi khóe mắt, gật đầu thật mạnh:
“Ngon lắm.”