Bao năm cùng Tạ Phong Từ tranh đấu, cho đến lúc bị hắn ám toán, chết trận nơi sa trường, ta cũng chưa từng nói cho hắn biết ta vốn là nữ nhi.
Một ngày kia, ta được trọng sinh.
 Một thứ gọi là “hệ thống” đột nhiên lên tiếng với ta:
“Ngươi chết thật oan uổng. Để bù đắp, ta cho ngươi một cơ hội sống tiếp.”
 “Đêm nay chính là đêm tân hôn của ngươi.”
 “Phu quân của ngươi đã đến rồi, mau nhìn xem, ta còn đặc biệt chọn cho ngươi một người có dung mạo xuất chúng nhất.”
Ta hứng khởi vén tấm khăn đỏ phủ đầu.
 Không xa phía trước, một tân lang trong y phục đỏ rực đang từng bước đi về phía ta…
Người đó, lại chính là Tạ Phong Từ.
1
 “Đây chính là phu quân tốt mà ngươi chọn cho ta?!”
 Ta giật mình đóng sầm cửa, chất vấn hệ thống.
Nó nghiêm trang đáp:
 “Tạ Phong Từ chính là mỹ nam tử xếp hạng đệ nhất trong thế giới quan hiện tại, năng lực trên giường cũng thuộc hàng xuất chúng… Phát hiện nhịp tim của ký chủ tăng quá nhanh, chắc là vì mừng rỡ quá chứ gì?”
Mừng rỡ cái quỷ!
 Cái gương mặt của Tạ Phong Từ, trong mắt ta chẳng khác gì quỷ!
“Biết ngay ngươi sẽ thích mà.”
 Không chờ ta giải thích, hệ thống đã kiêu ngạo nói,
 “Giờ linh hồn ngươi đã trở về đúng chỗ, ta cũng coi như công thành thân thoái, cáo từ!”
Rồi nó biến mất tăm, chẳng để lại chút dấu vết.
Ta lập tức lao đến bên cửa sổ, nhấc chân định nhảy ra ngoài.
Đám nha hoàn hoảng hốt hét lên:
“Phu nhân! Người đang làm gì vậy?”
“Đêm động phòng, tuyệt đối không được như thế đâu!”
 “Phu nhân xin hãy nghĩ thoáng, công tử nhà ta sắp đến rồi!”
Cửa sổ này không cao.
 Nhưng ta vốn đã chết một lần, thân thể vẫn còn cứng đờ.
Ngay khi ta chuẩn bị nhảy xuống, cổ áo phía sau bỗng bị ai đó nắm chặt.
 Ngón tay lạnh lẽo chạm khẽ lên cần cổ, khiến cả người ta run bắn.
“Muốn đi đâu?”
 Đôi mắt đen sâu thẳm của Tạ Phong Từ cúi xuống nhìn, giọng điệu lãnh đạm, không mang chút tình cảm nào.
2
 Đám hạ nhân đều đã lui xuống.
 Ta lại kéo tấm khăn đỏ phủ đầu, ngồi ngay ngắn bên mép giường.
“A Xích vừa rồi định làm gì?”
 Tạ Phong Từ chậm rãi hỏi, giọng thong dong mà nguy hiểm.
A Xích — đó là cái tên ta đang dùng bây giờ.
 Có vẻ hắn vẫn chưa nhận ra ta.
 Cũng đúng thôi.
 Khi ta cùng hắn đối đầu kịch liệt, sinh tử tương tàn, ta vẫn mang thân phận “nam nhân”.
 Cho đến lúc chết, bí mật nữ cải nam trang vẫn chưa từng bị ai phát hiện.
“Ta chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút.” Ta cố làm ra vẻ trấn định.
“À, thì ra thế. Ta còn tưởng nàng đã quên mất rồi.”
“Quên cái gì?” Ta vô thức hỏi lại.
Hắn không vội trả lời.
 Trong tay cầm một cây ngọc như ý, chậm rãi gạt tấm khăn đỏ khỏi mặt ta.
Tim ta khẽ run, lo sợ hắn sẽ nhận ra sơ hở trên dung mạo.
 Nhưng hắn cố tình dùng ngọc như ý nâng cằm ta lên, nhìn thật kỹ.
“Ta còn tưởng A Xích quên rồi— rằng chính nàng đã khẩn cầu muốn gả cho ta, thậm chí không tiếc tự hủy thanh danh, lén bỏ thuốc ta. Giờ nàng đã được như ý, chẳng phải cũng nên báo đáp ta một chút sao?”
Bỏ thuốc Tạ Phong Từ???
 Điên rồi sao?!
 Hệ thống làm trò quái quỷ gì vậy?
 Trước khi ta đoạt lại thân xác, nó đã chơi đùa như thế, khiến giờ ta rơi vào cảnh khó xử này!
Ta khó khăn nuốt nước bọt, hỏi:
 “Vậy… vậy phải báo đáp thế nào?”
“Giúp ta diễn một vở kịch trước mặt thiên hạ—một vở kịch phu thê tình thâm nghĩa trọng.”
“Được.”
 Ta chẳng hỏi hắn lý do.
 Dù sao, chỉ cần không phải thật sự làm phu thê, thì thế nào cũng được.
Tạ Phong Từ đang ở địa vị cao, lại được Hoàng thượng trọng dụng.
 Có những chuyện, biết ít thôi thì hơn.
“Phải diễn bao lâu?”
 “Xem tình hình, e rằng cũng không lâu.”
 “Vậy thì dễ thôi. Hôm nay tạm thế đã…”
Ta còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã bất ngờ đè ta xuống, ép lên giường.
“Ngươi làm gì thế?” Ta hoảng hốt, “Rõ ràng đã nói không phải thật phu thê mà?!”
Hắn nhanh như chớp bịt miệng ta lại.
 “Suỵt, bên ngoài có người.”
Nghe hắn nói, ta mới phát giác.
 Hình như từ nãy tới giờ, vẫn có ánh mắt lén giám thị trong bóng tối.
 Chẳng lẽ đây mới chính là lý do hắn bày ra vở kịch này?
Người ngoài vẫn chưa chịu rời đi, hẳn còn đang chờ đợi màn “chân thực” nhất.
Tạ Phong Từ khẽ nói:
 “Đã diễn, thì phải diễn cho đủ.”
Không kịp để ta hỏi “đủ” là thế nào,
 hắn bỗng kéo phắt dây buộc áo trước ngực ta.
Tấm áo đỏ thẫm lập tức mở ra, để lộ lớp áo lót mỏng manh bên trong.
Hỏng rồi!
 Trên người ta còn vô số vết thương cũ khi chinh chiến, lớn nhỏ chi chít khắp toàn thân.
Nếu Tạ Phong Từ nhìn thấy, hắn nhất định sẽ sinh nghi!
 Hệ thống từng nói với ta, ta trọng sinh là dùng lại chính thân thể cũ.
 Khác nào “xác chết sống lại”.
Ta ghì chặt tay vào vạt áo lót, sợ Tạ Phong Từ sẽ tiếp tục cởi xuống.
 Nhưng hắn không làm thế.
Hắn chỉ cúi xuống, tựa sát bên tai ta, cổ kề cổ như tình nhân.
“Đừng động, một lát là xong.”
Nến phụt tắt, hơi thở hắn phả ra trong bóng tối.
 Hai kiếp người, đây là lần đầu tiên ta và hắn ở gần nhau đến vậy.
 Ngày trước, chúng ta minh tranh ám đấu, hận không thể khiến đối phương chết ngay lập tức.
 Giờ lại cùng cuộn mình dưới một tấm chăn gấm.
 
    
    

