Tới trụ sở đại đội, tôi ghé qua chuồng bò trước.

Bò mẹ nằm bẹp dưới đất, đầu bê con đã ló ra, nhưng không thấy bóng Lý Kiến An đâu.

Tôi nhẹ chân bước đến phòng trực của đại đội, ra hiệu cho Tiểu Hoàng đừng phát tiếng động.

Trong phòng trực vang lên âm thanh “hừ hừ hức hức”.

“Vân Vân, bao giờ em đồng ý lời cầu hôn của anh đây? Anh chờ không nổi rồi!”

“Đừng vội, anh với Lâm Diểu còn chưa hủy hôn mà! Đợi em tốt nghiệp đại học, cưới cũng chưa muộn!”

Lý Kiến An thở hồng hộc.

“Cứ lén lút thế này cũng chẳng phải cách, anh muốn đường đường chính chính ở bên em!”

Dư Vân nũng nịu đáp:

“Anh yêu, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, như thế này mới kích thích chứ!”

Không cần nghĩ cũng biết, đôi cẩu nam nữ đang làm gì.

Tôi vào bếp, nhét rơm rạ vào bếp lò rồi châm lửa, sau đó kéo ra quăng vào đống củi.

Tôi lại cúi xuống dặn Tiểu Hoàng, mau chạy về gọi người đến.

Tiểu Hoàng hiểu ý, quay đầu chạy vút đi.

Ngọn lửa trong bếp bùng lên.

Tôi cố ý quăng bó rơm đang cháy đến trước cửa phòng trực.

Chặn đường thoát thân của cẩu nam nữ.

Rồi tôi hét lớn: “Cháy rồi, mau cứu hỏa!”

Không lâu sau, Tiểu Hoàng dẫn cha mẹ tôi và cha mẹ họ Lý đến.

Còn có rất nhiều người dân quanh đó.

Lý Kiến An và Dư Vân bị mắc kẹt trong phòng, khói đen làm họ la hét thảm thiết:

“Cứu với, cứu mạng với!”

Tiếng chân người chạy đến càng lúc càng gần, tôi cũng ngã lăn ra đất, giả ngất.

Mẹ tôi khóc thét lên: “Mau cứu Lâm Diểu, nó ngất vì khói rồi!”

5

Có người day nhân trung tôi.

Đau quá không chịu nổi, tôi không giả nổi nữa, đành mơ màng mở mắt.

Vừa tỉnh lại, nghe thấy có người nói:

“May nhờ có Lâm Diểu, nếu không, nhà cháy sập, người trong đó cũng bị thiêu chết rồi.”

“Nhưng mà tình hình bây giờ, hai người kia thà bị cháy chết còn hơn. Nhục nhã quá!”

“Lâm Diểu à, mau tỉnh đi, còn phải cứu người đấy!”

Tôi khó nhọc mở mắt ra.

Mẹ Lý nhào đến, đỡ tôi ngồi dậy.

“Lâm Diểu à, mau dậy đi! Kiến An đang chờ con cứu mạng!”

Mọi người đỡ tôi vào một căn phòng khác.

Lý Kiến An và Dư Vân nằm đè lên nhau, thân thể dính sát, chưa tách ra được.

Trong phòng đầy người vây xem, phần lớn là đến xem náo nhiệt.

“Lâm Diểu, con nhìn xem chuyện gì thế này? Hai đứa nó tách không ra!”

Mẹ Lý vừa khóc vừa nói.

“Tôi tạo nghiệt gì mà gặp phải chuyện xấu hổ thế này!”

Thấy rõ bộ dạng đáng xấu hổ của hai người, tôi gào khóc, lao vào đánh Lý Kiến An.

“Đồ khốn, anh dám phản bội tôi sao?”

“Tối nay định bàn chuyện cưới xin, anh không về nhà, lại đi vụng trộm ở đây!”

“Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa?”

Tôi ra sức đập đầu Lý Kiến An.

Tiện tay còn cào vài phát lên mặt và ngực Dư Vân.

Mọi người vội vàng khuyên tôi bình tĩnh.

“Lâm Diểu, mấy chuyện khác để sau, giờ cứu người cái đã!”

Tôi lau nước mắt, nghẹn ngào nói:

“Đây là chứng mã thượng phong, khó trị lắm, chữa xong cũng mất bảy tám trăm đồng một người.”

“Không thì đưa lên bệnh viện huyện đi!”

“Tôi không đi!” Mặt Lý Kiến An tím như gan heo.

Anh ta rên rỉ nói:

“Mẹ, đưa tiền cho cô ấy, để cô ấy chữa, chỉ cần tách được con ra khỏi Dư Vân là được.”

Dư Vân nhắm mắt giả chết.

Cô ta tưởng không nhìn thấy người khác, người khác cũng không thấy cô ta.

“Tám trăm một người.”

Tôi ra giá cắt cổ, “nói trước, phải trả tiền trước.”

Lúc này, cha mẹ họ Lý vừa lo vừa giận, lại xấu hổ.

Tôi ra điều kiện gì, họ cũng đồng ý.

Nhà không đủ tiền, cha Lý phải ra ngoài vay.

Chạy vạy khắp nơi, cuối cùng gom đủ một ngàn sáu trăm đồng.

Hai người dính nhau như giòi, sau khi mọi người xem đủ rồi, tôi bắt đầu diễn.

Tôi đeo găng tay, ấn lên từng huyệt vị trên người cả hai.

Đau đến mức họ gào khóc như quỷ.

Bận rộn hơn nửa tiếng, cuối cùng hai người cũng tách ra.

Tôi lại lau nước mắt.

“Thím Lý, Lý Kiến An thành ra thế này, hôn sự giữa chúng cháu chắc chắn không thể tiếp tục.”

“Anh ta yêu Dư Vân đến vậy, cháu nhường anh ta cho cô ta.”

Dân làng cũng đồng loạt góp lời:

“Đúng đó, chuyện này Lý Kiến An làm sai rồi, nhà họ Lý có lỗi.”

“Lâm Diểu là cô gái tốt, không thể gả cho Lý Kiến An được!”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/trong-sinh-o-tuoi-18-toi-chon-chinh-minh/chuong-6