Kiếp trước, tôi luôn nghĩ rằng Lý Kiến An chỉ là thương cảm với Dư Vân, động lòng trắc ẩn.

Nên tôi vẫn giữ lòng bao dung với anh ta.

Sau khi Dư Vân chết không bao lâu, Lý Kiến An cũng đổ bệnh.

Lúc lâm chung, oán hận của Lý Kiến An khiến tôi hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra, anh ta không chỉ thương hại Dư Vân, mà là yêu cô ta.

Từ đầu đến cuối, tôi chẳng khác nào một trò cười to lớn.

Tôi rất hối hận, hối hận vì đã giúp Lý Kiến An sắp xếp công việc.

Càng hối hận vì đã giúp anh ta nâng cao học vấn, từng bước đưa anh ta vào quan trường.

Hối hận vì đã dìu chồng tìm đường công danh.

Sau khi anh ta có địa vị, ba ngày hai bữa chẳng thèm về nhà, luôn lấy lý do bận việc cơ quan.

Thật ra, anh ta đang cùng Dư Vân ân ái mặn nồng trong tổ tình yêu của họ.

Được thôi, kiếp này, tôi sẽ thành toàn cho họ.

“Lâm Diểu, làm ơn đi mà, em hãy nhường suất vào đại học cho Dư Vân đi!”

Thấy tôi mãi không nói gì, Lý Kiến An không giấu được nỗi lo.

Không ngừng lắc tay tôi, tha thiết cầu xin.

“Cô ấy là con gái thành phố, yếu đuối, ở nông thôn rất khổ.”

“Em cứ coi như làm việc thiện, giúp cô ấy một lần, được không?”

Tôi hất tay anh ta ra.

Anh ta nói Dư Vân yếu đuối, nhưng rõ ràng tôi còn gầy hơn cô ta.

Trong mắt đàn ông cặn bã, ai họ đau lòng thì người đó là kẻ yếu.

Tôi trầm ngâm một lát rồi nói:

“Nhường suất vào đại học cho cô ấy cũng được, nhưng tôi có điều kiện!”

2

Trong mắt Lý Kiến An lóe lên tia sáng.

Là kiểu hân hoan và phấn khích khi đạt được ý nguyện.

“Lâm Diểu, em có điều kiện gì?”

Để tránh khiến anh ta nghi ngờ tôi trọng sinh, tôi cố ý ngập ngừng.

Giả vờ như đang cân nhắc, mới nói:

“Chú anh chẳng phải là bí thư đại đội sao? Tôi muốn hai tờ giấy giới thiệu, đóng dấu của đại đội, để trống nội dung!”

Lý Kiến An lập tức cảnh giác.

“Lâm Diểu, em định làm gì vậy? Em không định dùng giấy giới thiệu đi làm chuyện xấu đấy chứ?”

Tôi sầm mặt lại.

“Tôi có thể làm gì xấu chứ?”

“Tôi là y sĩ chân đất của thôn, lại là đảng viên. Anh tưởng tôi vô ý thức giống như anh chắc?”

Mặt Lý Kiến An đỏ bừng.

Anh ta biết tôi đang nói gì.

Lý Kiến An là thú y của đại đội.

Phụ trách an toàn sức khỏe của toàn bộ gia súc trong đội.

Anh ta là kẻ mê thịt điên cuồng.

Những năm 70, điều kiện sống eo hẹp, anh ta nảy sinh ý đồ xấu.

Để được ăn thịt, khi đỡ đẻ cho dê mẹ, cố tình bóp chết dê con, rồi đem dê con chết về nhà hầm thịt.

Bị tôi phát hiện, anh ta cầu xin tôi đừng nói ra ngoài.

Nếu không, chức thú y của anh ta sẽ mất.

Tôi nắm thóp của anh ta, anh ta buộc phải đồng ý:

“Yên tâm đi, anh chắc chắn sẽ giúp em lấy được!”

“Đợi anh đem giấy giới thiệu đến, tôi sẽ nhường suất cho Dư Vân.”

Kiếp trước, lúc Lý Kiến An lâm chung, tôi mới biết mình chỉ là một tên hề.

Kiếp này, tôi sẽ không mong gì chuyện lấy anh ta nữa.

Anh ta ích kỷ hẹp hòi, không có tầm nhìn, lại còn háo sắc.

Kiếp trước tôi đúng là mù mắt, tưởng bãi phân heo là cục vàng.

Thà rằng sau này trở thành oan gia, chẳng bằng bây giờ cắt đứt cho dứt khoát.

Bây giờ là năm 1976.

Muốn vào đại học, con đường duy nhất là được đại đội và công xã giới thiệu từng cấp, gọi là sinh viên công nông binh.

Kiếp trước, năm thứ hai tôi học đại học, tức năm 1977, nhà nước khôi phục chế độ thi đại học.

Năm đầu tiên khôi phục thi cử, Dư Vân và Lý Kiến An đều dự thi, nhưng không đậu.

Nhờ có ký ức kiếp trước, kiếp này tôi chủ động nhường suất sinh viên công nông binh cho Dư Vân.

Đã vậy Lý Kiến An thích Dư Vân đến thế, tôi nhất định phải tác thành cho hai người họ.

Bọn họ tưởng, không có tôi làm chướng ngại, sẽ hạnh phúc sao?

Mơ đi nhé!

Tôi sẽ ôm ghế con, ngồi xem bọn họ diễn trò cười.