Người chồng bên tôi suốt ba mươi lăm năm, trước khi chết, nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy không cam tâm:
“Năm đó, tại sao em không nhường suất vào đại học cho Dư Vân?”
“Nếu em nhường cho cô ấy, cô ấy đã không bị người ta chà đạp!”
Khóe mắt anh ấy rơi lệ.
“Lâm Diểu, sau khi anh chết, hãy chôn anh cạnh Dư Vân.”
“Kiếp này không thể làm vợ chồng với Dư Vân, kiếp sau, anh muốn bù đắp cho cô ấy!”
Tôi vừa khóc vừa bật cười.
“Anh yêu cô ta đến vậy sao?”
Khóe mắt Lý Kiến An lại rơi lệ:
“Yêu! Rất yêu!”
“Nếu có kiếp sau, anh muốn được bên cô ấy, trở thành một đôi tình nhân trọn vẹn!”
Mở mắt lần nữa, tôi trọng sinh rồi.
Kiếp này, tôi nhất định sẽ giúp anh ta thực hiện tâm nguyện.
Nếu không, sẽ có lỗi với kiếp trước đầy uất ức của tôi.
1
“Lâm Diểu, em hãy nhường suất vào đại học cho Dư Vân đi!”
“Xem như là vì cô ấy từng cứu mạng anh.”
“Chúng ta đã đính hôn rồi, em học đại học còn có ích gì?”
Mở mắt lần nữa, Lý Kiến An đang nắm chặt tay tôi cầu xin.
Lo lắng đến vã mồ hôi, trên trán anh lấm tấm mồ hôi nhỏ xuống mái tóc, trông anh càng điển trai hơn.
Vì Dư Vân, Lý Kiến An đứng chặn tôi giữa đường trong thời tiết ba mươi lăm độ.
Vì người con gái mà anh thích, anh hạ mình đến vậy.
Kiếp trước, tôi dứt khoát từ chối yêu cầu của anh ta.
“Tại sao phải nhường suất cho cô ta?”
“Tôi dựa vào năng lực của mình mà giành được!”
“Huống chi, người cô ta cứu là anh, không phải tôi, tại sao tôi phải hy sinh?”
Chỉ vì những lời này, Lý Kiến An hận tôi cả đời.
Dư Vân là một trí thức trẻ về nông thôn trong đội sản xuất.
Cô ấy cao ráo xinh đẹp, thường thích mặc đồ bó sát, vóc dáng lộ rõ đường cong trước sau.
Đám thanh niên trong đội sản xuất ngày nào cũng dán mắt vào Dư Vân, thèm thuồng đến rớt cả mắt.
Nhưng Dư Vân rất cao ngạo.
Trong đám thanh niên, ngoài Lý Kiến An ra, cô ta chẳng thèm để mắt đến ai.
Có lần, đội sản xuất tổ chức đi đốn cây trên núi.
Bất ngờ có gió lớn.
Cây đổ xuống đúng chỗ Lý Kiến An, trong khoảnh khắc sinh tử, Dư Vân đẩy anh ta ra.
Sau chuyện đó, quan hệ của hai người càng thêm thân thiết.
Kiếp trước, sau khi tôi từ chối yêu cầu của Lý Kiến An, tôi đi học đại học.
Dư Vân buộc phải tiếp tục lao động ở đội sản xuất.
Lý Kiến An không đành lòng để Dư Vân chịu khổ ở nông thôn, anh ta tìm đến chú mình.
Chú anh ta là bí thư đại đội, người duyệt suất hồi hương cho trí thức trẻ.
Lý Kiến An vì Dư Vân mà nhọc lòng vắt óc.
Trải qua bao khó khăn, anh ta xin được cho Dư Vân một suất trở về thành phố.
Ngày trước khi về thành phố, Dư Vân cảm ơn Lý Kiến An, rủ anh ta đi xem phim ngoài trời ở làng bên.
Nào ngờ, trên đường về, Dư Vân bị mấy tên lưu manh lôi vào ruộng cao lương làm nhục.
Lý Kiến An cũng bị đánh ngất, bị thương.
Dư Vân vì cú sốc tinh thần mà không còn khả năng sinh con.
Tôi tốt nghiệp đại học, kết hôn với Lý Kiến An.
Trước khi vào đại học, tôi là một y sĩ chân đất ở trong làng.
Vì thành tích tốt, tôi được đề cử vào đại học công nông binh.
Lên đại học, tôi học ngành y.
Tốt nghiệp xong, tôi vào làm việc ở cục y tế địa phương.
Sau khi kết hôn, tôi dùng các mối quan hệ của mình, giúp Lý Kiến An điều chuyển về trạm nông nghiệp của công xã làm trạm trưởng.
Sau đó, lại giúp anh ta học lớp bổ túc buổi tối, nâng cao học vấn, điều anh ta lên sở nông nghiệp thành phố.
Lúc Lý Kiến An sắp nghỉ hưu, anh ta đã là cục trưởng cục nông nghiệp.
Hai vợ chồng tôi mua nhà định cư ở thành phố.
Sau khi lên thành phố, Lý Kiến An lại tiếp tục dây dưa với Dư Vân.
Dư Vân sau khi lấy chồng, vì không thể sinh con nên bị chồng bạo hành.
Lý Kiến An xót xa cho cô ta, ngầm thu xếp đưa Dư Vân vào làm việc trong cục nông nghiệp anh ta đang công tác.

