Họ yêu cầu Kỷ Văn Quân và Lý Tiểu Như trả lại số tiền đã vay, nhưng hai người họ không có cách nào xoay nổi, cứ một mực nói rằng số tiền đó là vay dưới danh nghĩa của tôi.

Cảnh sát gọi tôi đến để lấy lời khai, tôi liền kể rõ mọi đầu đuôi sự việc, ngay cả mấy anh công an cũng phải cảm thấy khó tin vì chuyện quá lố bịch.

Bởi vì tôi và Kỷ Văn Quân vốn chưa đăng ký kết hôn, không hề có quan hệ pháp lý vợ chồng, cho nên khoản nợ mà Kỷ Văn Quân đi vay bên ngoài, không thể tính là nợ chung của hai vợ chồng được.

Hơn nữa, trên những tờ giấy vay tiền đó, hoàn toàn không có chữ ký của tôi.

Cuối cùng, phía công an xác định: những khoản nợ kia không liên quan gì đến tôi.

Tôi được thả ngay tại chỗ.

Còn Kỷ Văn Quân và Lý Tiểu Như thì bị một đám chủ nợ vây chặt ngay trước đồn công an, không dám bước chân ra ngoài.

Sáng hôm sau, cuối cùng tôi cũng được lên tàu về thành phố.

Ngay khi tàu sắp rời bến, tôi lại thấy Kỷ Văn Quân xuất hiện trên sân ga.

Anh ta vừa chạy theo tàu, vừa gào lên xin lỗi, nói rằng anh ta đã biết sai rồi.

Nói sẽ không bao giờ dính dáng đến Lý Tiểu Như và đứa con trong bụng cô ta nữa.

Lại còn nói, chỉ cần tôi chịu ở lại, sau này anh ta nhất định sẽ đối xử tốt với tôi.

Buồn cười thật đấy!

Anh ta định dùng cái gì để “đối xử tốt” với tôi?

Dựa vào công việc chiếu phim ở trấn nhỏ, mỗi tháng lĩnh 25 tệ tiền lương à?

Hay là dựa vào cái miệng suốt ngày chỉ biết thề thốt suông?

10

Ra khỏi ga, ngẩng đầu lên, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của ba mẹ và Triển Lệ Phong đứng ngay phía trước đám đông.

Mắt ba tôi đỏ hoe. Mẹ tôi thì giơ tay tát mạnh vào tay tôi một cái, chưa kịp để tôi kêu đau, bà đã siết chặt tôi vào lòng.

“Con nhóc chết tiệt này! Vì một thằng đàn ông mà ngay cả cha mẹ cũng không cần nữa à?”

“Nói mau! Lần sau còn dám làm vậy nữa không?”

Tôi ngượng ngùng quay sang nhìn Triển Lệ Phong.

Thật ra, những năm đi lao động ở nông thôn, tôi dần dần thích Kỷ Văn Quân, có lẽ là bởi vì… anh ta có vài phần giống với Triển Lệ Phong.

Tôi và Triển Lệ Phong lớn lên cùng nhau, xem như thanh mai trúc mã, đều sống trong cùng một khu tập thể.

Chỉ là khi đó, Triển Lệ Phong đã là “anh cả” trong đám trẻ con, còn tôi chỉ là con nhóc mặc quần hở đáy chạy lon ton theo sau.

Trong ký ức của tôi, tuy Triển Lệ Phong không thích chơi cùng bọn tôi, nhưng cũng chưa từng để lũ trẻ bên ngoài ức hiếp chúng tôi.

Sau này, khi tôi bị đưa lên vùng núi nông thôn, thì Triển Lệ Phong lại bị liên lụy vì ông ngoại là “phái tư bản”, cả gia đình bị đưa đi vùng cực Bắc của tổ quốc.

Không ngờ lần gặp lại, hai nhà lại đang bắt đầu bàn chuyện hôn sự.

Vì hai bên đều hiểu rõ hoàn cảnh nhau, tôi và Triển Lệ Phong lại có quan hệ thân thiết từ nhỏ, nên hôn sự nhanh chóng được định đoạt.

Một tháng sau, tôi và Triển Lệ Phong chính thức đăng ký kết hôn.

Hôn lễ được tổ chức tại ngôi nhà tổ của nhà họ Triển.

Sau khi nhà họ Triển được minh oan, rất nhiều nhà cửa và cửa hàng bị tịch thu trước đây đều được trả lại.

Ngôi nhà tổ cổ kính ấy rộng lớn như một khu vườn trong phim cổ trang ở Tô Châu, đẹp như mơ.

Nhà tôi cũng không kém cạnh, ba mẹ tôi đã đem một nửa gia sản nhà họ Dư làm của hồi môn cho tôi.

Kỷ Văn Quân chắc chẳng ngờ nổi — nếu anh ta thật lòng thật dạ với tôi, thì thứ nhận được đâu chỉ là hai ngàn đồng sính lễ mà mẹ tôi hứa?

Sau khi kết hôn, theo đề xuất của tôi, Triển Lệ Phong quyết định đầu tư vào ngành sản xuất đồ gia dụng.

Kiếp trước, tôi và Kỷ Văn Quân kết hôn chưa bao lâu thì công việc chiếu phim ở thị trấn của anh ta bị cắt.

Bước vào thập niên 90, hầu hết các gia đình đều đã có tivi và đầu đĩa.

Tôi nghĩ Kỷ Văn Quân có kinh nghiệm làm chiếu phim, chuyển sang buôn bán thiết bị điện tử chắc chắn sẽ có tương lai, nên đã gom hết tài sản tích cóp, dốc toàn lực ủng hộ anh ta khởi nghiệp.

Sau đó, Kỷ Văn Quân cũng thực sự ăn được lợi từ làn sóng đổi mới, trở thành “vua đồ điện gia dụng” ở Nam Thành.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/trong-sinh-o-tran-hanh-hoa/chuong-6