“Hơn nữa, đợi Tư Tư lấy anh rồi, em gọi cô ấy là chị dâu, chị dâu chăm sóc em dâu, chẳng phải chuyện đương nhiên à?”

Lý Tiểu Như mở to mắt nhìn tôi:
“Chị Tư Tư, vậy… hai ngàn kia…”

Tôi tức đến mức bật cười.

Bỗng nhiên tôi rất muốn biết, nếu đến cuối cùng bọn họ mưu tính kỹ lưỡng mà lại chẳng được gì, thì sẽ có vẻ mặt như thế nào?

Vì vậy, tôi cố ý đáp:
“Mẹ tôi định gửi tiền, nhưng bị ba tôi phát hiện. Bà nói phải đợi ba tôi nguôi giận đã, tạm thời chưa gửi được đâu.”

Kỷ Văn Quân vội hỏi dồn:
“Vậy… phải đợi bao lâu?”

“Tối thiểu cũng phải một tuần nữa.”

Vừa dứt lời, Kỷ Văn Quân và Lý Tiểu Như lập tức liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ phấn khích và kích động không thể che giấu.

Lúc rời đi, Kỷ Văn Quân dịu dàng nói với tôi:

“Tư Tư, em rộng lượng như vậy, còn quan tâm đến Tiểu Như nữa, đúng là dáng vẻ một người chị dâu nên có.”

“Hai ngàn kia cũng không gấp, anh sẽ đi mượn trước trong làng, lát nữa em ký cái giấy nợ.

Chờ mẹ em gửi tiền đến, em trả lại sau là được.”

Tôi cúi đầu mỉm cười, giả vờ đồng ý.

Kỷ Văn Quân hài lòng gật đầu, rồi quay người lại cẩn thận đỡ lấy Lý Tiểu Như, ân cần dìu cô ta về nhà.

6

Buổi chiều hôm đó, Kỷ Văn Quân bắt đầu đi từng nhà một để vay tiền.

Không ngoài dự đoán, anh ta đều lấy danh nghĩa của tôi để vay.

Có vài người trong thôn thấy lạ, chạy đến hỏi tôi có đúng là tôi đứng ra vay tiền không.

Tôi chỉ vào ba gian nhà ngói mới xây của nhà Lý Tiểu Như, thản nhiên nói:

“Dù là tôi vay hay Kỷ Văn Quân vay thì cũng thế thôi, tiền cuối cùng cũng là để mua thuốc an thai cho Lý Tiểu Như.”

“Tiền là dùng cho cô ấy, nếu đến lúc tụi tôi không trả nổi, thì còn có Tiểu Như mà.

Nhà cô ấy ba gian nhà ngói mới tinh kia kìa, chắc cũng bán được vài ngàn chứ?”

Nghe tôi nói có nhà làm tài sản đảm bảo, dân làng liền yên tâm, ai cũng sẵn sàng cho Kỷ Văn Quân vay tiền.

Nhờ vậy, anh ta dễ dàng gom đủ hai ngàn tệ.

Lý Tiểu Như ôm hộp a giao đắt tiền mà Kỷ Văn Quân mua về, mắt đỏ hoe vì xúc động:

“Chị Tư Tư, cảm ơn chị đã chịu cho em mượn tiền…”

Tôi phẩy tay, chỉ về phía Kỷ Văn Quân:
“Em muốn cảm ơn thì cảm ơn anh Văn Quân đi, anh ấy mới là người đi từng nhà để vay đấy.”

Tôi cố tình nói lớn tiếng, mấy người dân đi ngang đều nghe thấy, ánh mắt nhìn hai người họ đầy ẩn ý.

Một bên là người đàn ông đang tuổi sung mãn.

Một bên là góa phụ trẻ trung xinh đẹp.

Ai có đầu óc cũng biết quan hệ kiểu đó nên giữ khoảng cách, chẳng hiểu hai người họ thật ngây thơ hay giả ngây thơ, tưởng chỉ cần vin vào danh nghĩa “bạn học cũ” là có thể che mắt được miệng đời?

Kiếp trước tôi cũng từng nhận ra tình cảm khác thường của Kỷ Văn Quân dành cho Lý Tiểu Như.

Nhưng vì danh tiếng của anh ta, tôi lại ngu ngốc mà đứng ra che chắn cho cả hai.

Kiếp này thì khác, không còn tôi làm tấm bình phong cho họ nữa.

Hai người cũng chẳng buồn che giấu, một kẻ ngày ngày dính chặt lấy căn nhà của cô bạn góa phụ.

Hết xách nước, chẻ củi, lại giặt giũ nấu nướng như thể mình mới là chủ nhà.

Kẻ còn lại thì ôm bụng bầu, chu đáo lau mồ hôi, rót nước như thể chính mình mới là vợ danh chính ngôn thuận.

Dân làng thì vừa xem kịch vui, vừa xì xào cười nhạo tôi:
“Đúng là không có bản lĩnh, ngay cả một bà bầu cũng không giữ nổi đàn ông.”

Tôi chỉ mỉm cười không đáp, quay người đem bưu kiện cuối cùng gửi ra bưu điện.

7

Chớp mắt đã đến ngày mà kiếp trước tôi và Kỷ Văn Quân đi đăng ký kết hôn.

Tôi vẫn chưa rời đi, chính là để chờ đến hôm nay.

Kiếp này, tôi muốn tự tay đập tan giấc mơ đẹp của Kỷ Văn Quân!

Sáng sớm, tôi đã thu dọn đồ đạc, ngồi chờ Kỷ Văn Quân ở điểm tập trung thanh niên trí thức.

Ai ngờ được, Lý Tiểu Như lại ôm bụng bầu, mặc một chiếc áo bông đỏ rực, mặt mũi ửng hồng, lẽo đẽo đi theo sau Kỷ Văn Quân.

Nhìn lại tôi, chỉ mặc một chiếc áo bông vải lao động màu xanh đậm.

Không biết còn tưởng hôm nay người đi đăng ký kết hôn là Lý Tiểu Như chứ không phải tôi.

Chưa đợi tôi lên tiếng, Kỷ Văn Quân đã vội mở miệng giải thích:

“Trước kia nhà nghèo, lúc Tiểu Như cưới anh em của anh, đến một tấm ảnh cưới cũng không có.

Cô ấy nói anh và anh em của anh trông khá giống nhau, mà hôm nay anh cũng định đi chụp ảnh cưới… nên nghĩ nhân tiện chụp một tấm với cô ấy, coi như thay anh em anh bù đắp một tấm ảnh cưới cho cô ấy.”

Nghe đến mức vô lý này, dân làng xung quanh đều trợn mắt há mồm.