3

Về đến nhà, tôi bắt đầu thu dọn hành lý, thì Kỷ Văn Quân đột ngột bước vào.

“Tư Tư à, Tiểu Như bị động thai rồi, bác sĩ nói tốt nhất nên đến bệnh viện thành phố để an thai.”

“Em cũng biết mà, nhà cô ấy nghèo, chẳng có bao nhiêu tiền, anh định lấy tiền đãi tiệc cưới của tụi mình để lo cho cô ấy trước…”

“Được.” – Tôi mở miệng, ngắt lời anh ta.

Có vẻ không ngờ tôi lại đồng ý dễ dàng như vậy, Kỷ Văn Quân thoáng nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, rồi lại nói tiếp:

“Bố mẹ chồng Tiểu Như không quan tâm cô ấy, bên cạnh cũng chẳng ai chăm sóc, mấy ngày tới anh định vào viện ở cùng cô ấy.”

“Được.” – Tôi lại tiếp tục gật đầu.

Kỷ Văn Quân cau mày, cố nén giận để dỗ dành tôi:

“Tư Tư, em đừng nghĩ lung tung. Tiểu Như là vợ của người anh em thân thiết nhất của anh. Anh ấy mất rồi, cô ấy lại đang mang thai đứa con duy nhất của anh ấy.

Anh là bạn thân, không giúp cô ấy một tay thì còn ra gì nữa.”

Tôi gật đầu: “Giúp đi, em đâu có cản anh đến bệnh viện chăm sóc Lý Tiểu Như an thai.”

Kỷ Văn Quân nhìn tôi với vẻ nghi ngờ: “Em thật sự không để bụng à?”

Tôi lắc đầu.

Anh ta hài lòng nở nụ cười, rồi chìa tay ra với tôi:

“Khi mình chuẩn bị cưới, mẹ em có lén gửi tiền cho em đúng không?

Anh sợ chi phí bệnh viện cao quá, em đưa anh thêm một nghìn nữa đi.”

Tôi không thèm ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp:
“Không có tiền.”

Kỷ Văn Quân lập tức nóng nảy: “Sao lại không có tiền? Mấy hôm trước em còn nói tiền cưới không đủ cũng không sao, mẹ em sẽ gửi thêm hai ngàn cơ mà!”

Tôi ngẩng đầu liếc anh ta một cái:
“Ba em không đồng ý cho tụi mình cưới nhau, mẹ em định gửi tiền thì bị ba em ngăn lại rồi.”

Kỷ Văn Quân bối rối thấy rõ: “Vậy… vậy còn sính lễ?”

Tôi cúi đầu im lặng một lúc, rồi khẽ nói: “Sính lễ cũng không còn nữa.”

Anh ta lập tức bùng nổ: “Không có tiền, không có sính lễ, cưới gì mà cưới?!”

Tôi nhếch môi cười nhạt: “Vậy thì khỏi cưới.”

“Kỷ Văn Quân, chia tay đi.”

4

Nghe tôi nói hủy hôn, Kỷ Văn Quân mím chặt môi, trông như có chút hối hận.

Anh ta im lặng vài giây, rồi cúi đầu nói:

“Nếu em không muốn anh đưa Tiểu Như lên thành phố dưỡng thai thì… thôi vậy, anh không đi nữa.”

“Em đưa cho anh hai trăm đi, anh mua cho cô ấy vài con gà mái già, với mấy rổ trứng gà ta, tẩm bổ cho cô ấy.

Dù gì trong bụng cô ấy cũng đang mang giọt máu của anh em tốt của anh…”

Tôi lạnh giọng cắt ngang lời lải nhải của anh ta:

“Nhiệt tình đến vậy, không biết còn tưởng trong bụng Lý Tiểu Như là con anh nữa cơ đấy.”

Mặt Kỷ Văn Quân đỏ bừng, gào lên với tôi:

“Tiểu Như goá bụa đã đủ đáng thương rồi, em còn muốn bôi nhọ danh dự của cô ấy! Em định dồn cô ấy vào chỗ chết mới vừa lòng hả?”

Tôi không muốn dây dưa thêm nữa, lạnh lùng đáp:

“Anh nghĩ nhiều rồi. Từ giờ trở đi, chuyện của anh và Lý Tiểu Như, tôi không quan tâm nữa.”

“Muốn tiêu tiền thì cứ tiêu, muốn tặng đồ thì cứ tặng, muốn ở bệnh viện trông cô ấy dưỡng thai thì tùy anh.”

“Kỷ Văn Quân, tôi nói nghiêm túc đấy. Đám cưới hủy bỏ. Tôi sẽ về nhà.”

Anh ta sững người, hoảng loạn ra mặt, vội túm lấy cánh tay tôi:

“Dư Tư Tư, ý em là gì hả?”

“Tôi thấy Tiểu Như goá bụa lại còn đang mang thai, một mình rất tội nghiệp, nên chỉ muốn đưa cô ấy đến bệnh viện một chuyến thôi.

Dư Tư Tư, em không thể rộng lượng hơn một chút, hiền lành hơn một chút được sao?”

Đúng lúc đó, Lý Tiểu Như ôm bụng bầu từ từ bước tới, gương mặt dịu dàng nhìn tôi nói:

“Chị Tư Tư, đều là lỗi của em… Chị sắp cưới với anh Văn Quân rồi, đừng vì chuyện của em mà cãi nhau nữa, được không ạ?”

“Lỗi là ở em, em xin lỗi chị. Em không đến bệnh viện nữa, ở nhà dưỡng thai cũng được mà.”

“Chỉ là bác sĩ bảo em bị thiếu máu, cần tiêm dinh dưỡng với mua ít a giao để bồi bổ… mà tay em thì thật sự không có đồng nào…”

Nói rồi, cô ta quay sang nhìn Kỷ Văn Quân với vẻ mặt đầy khó xử.

5

Kỷ Văn Quân lập tức bước tới bên cô ta, ôm đồm hết thảy:

“Em cứ yên tâm dưỡng thai đi, lát nữa anh lên thành phố mua a giao cho em.”

“À phải, tiện thể mua thêm ít táo tàu, đường đỏ với trứng gà ta, tối anh mang qua cho em.”

Vừa nói, Kỷ Văn Quân vừa quay sang nhìn tôi, ra hiệu tôi đưa tiền.

Lý Tiểu Như thấy tôi vẫn im lặng, trong mắt lóe lên chút đắc ý, lại nói thêm:

“Còn tiền sinh con với tổ chức tiệc đầy tháng nữa… Em tính sơ sơ cũng phải chuẩn bị ít nhất hai ngàn tệ.”

“Chị Tư Tư, em đâu được như chị, ba mẹ chị là cán bộ trên thành phố. Em chỉ là con gái nhà quê thôi…”

“Ba mẹ em trọng nam khinh nữ, ngày em lấy chồng chỉ cho có hai cái chăn, không một xu tiền hồi môn.”

“Em nghe anh Văn Quân nói, chị cưới anh ấy, mẹ chị đã gửi cho chị hai ngàn tệ.”

“Chị có thể… cho em mượn trước được không? Chị yên tâm, đợi sinh xong em sẽ trả, dù có phải bán hết em cũng trả chị…”

Kỷ Văn Quân xúc động ngắt lời Lý Tiểu Như:
“Người một nhà cả, nói gì đến chuyện trả với không!”