“Chẳng lẽ không đúng?” Hắn tiến thêm một bước, “Ngươi biết rõ mẫu thân ta coi trọng lời hứa, cố ý chọn lúc ta không có mặt để từ hôn, chẳng phải là muốn bà mắng ta sao?”
“Ngươi sai rồi.” Ta bình thản nói, “Ta chọn lúc ngươi vắng mặt đến, chỉ vì ta không muốn gặp ngươi.”
Đồng tử hắn co rút, như thể không nghe hiểu lời ta.
“Từ hôn là chuyện dễ nảy sinh rắc rối.” Ta thản nhiên giải thích, “Nếu ngươi có mặt, không tránh khỏi tranh cãi, phiền phức thêm. Ta chỉ muốn bớt việc mà thôi, chỉ vậy.”
“Tiêu Hành, ngươi đã tự đánh giá quá cao bản thân rồi.”
Hắn hoàn toàn sững người, như thể lần đầu tiên nhận ra con người thật của ta.
“Ta đã không còn là Giang Vãn Từ từng tràn đầy tình cảm với ngươi nữa.” Ta nói từng chữ, “Hiện tại ta không cần ngươi thương hại, càng khinh thường mấy trò thủ đoạn ấy.”
“Ngươi…” Hắn nuốt khan một cái, giọng nói mang theo hoảng loạn mà chính hắn cũng không nhận ra, “Ngươi đang giận ta vì dạo này lạnh nhạt với ngươi?”
“Không.” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, “Là ta đã tỉnh rồi.”
Ánh hoàng hôn mỗi lúc một sâu, ta nhìn vẻ mặt biến đổi liên tục của hắn, tiếp tục nói: “Từ nay về sau, ngươi muốn đối tốt với ai thì cứ đối tốt, không còn liên quan gì đến ta nữa.”
Hắn im lặng thật lâu, cuối cùng mở miệng: “Nếu ta nói… ta không đồng ý từ hôn thì sao?”
Đúng lúc này, tiếng vui vẻ của mẫu thân từ hành lang vọng đến: “Vãn Từ, mau tới xem mấy bức họa mà nương chọn cho con! Toàn là các công tử xuất sắc nhất kinh thành… nhị công tử nhà Thượng thư bộ Lại, còn có cả tân khoa trạng nguyên…”
Mẫu thân ôm một xấp tranh bước vào sân, vừa nhìn thấy người đứng trong sân, lời chưa nói hết đã nghẹn lại.
5.
Sắc mặt Tiêu Hành lập tức trầm xuống, ánh mắt lướt qua những bức họa, cuối cùng dừng lại trên mặt ta.
“Hay lắm, rất hay.” Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc như dao, “Giang Vãn Từ, thì ra ngươi đã sớm chuẩn bị sẵn người thay thế rồi.”
Mẫu thân vội vàng muốn giải thích, nhưng ta ra hiệu bảo bà vào nhà trước, để ta tự giải quyết.
Đợi bà rời đi, ta tiến lên một bước, bình tĩnh đối diện với ánh mắt của hắn: “Thì sao?”
Sắc mặt Tiêu Hành càng thêm khó coi, hắn trừng mắt nhìn ta như thể muốn nuốt sống ta.
“Giang Vãn Từ, ngươi và ta đã đính hôn nhiều năm, ai trong thành cũng biết, cho dù từ hôn rồi, còn có thể tìm được nhà nào ra gì sao?”
Giọng hắn đè nén lửa giận, mỗi một chữ như rít qua kẽ răng.
Ta đón lấy ánh mắt giận dữ của hắn, điềm tĩnh đáp: “Không phiền Thế tử bận tâm. Dù là tú tài nghèo hay nhà thương nhân, cũng đều hơn một người phu quân trong lòng có kẻ khác.”
Câu nói ấy đánh trúng ngay điểm đau chí mạng của hắn.
Hắn tái mặt, theo phản xạ định phản bác, nhưng lại không tìm ra lời nào để cãi lại.
Thế nhưng lời vừa buông ra, ta đã hối hận.
Câu ấy nghe cứ như một oán phụ đang hờn ghen vô cớ, lại càng khiến người ta tin ta để tâm đến Thẩm Mộng.
Ta âm thầm bấu tay vào lòng bàn tay, hận không thể nuốt lời vừa nói về.
Giằng co trong chốc lát, hắn quả nhiên phản ứng lại, khóe môi không kiềm được cong lên, cơn giận ban nãy cũng tiêu tan đôi phần, trong mắt còn mang theo vẻ đắc ý tự tin: “Còn nói ngươi không vì Mộng nhi.”
Bộ dạng “ta đã đoán đúng” của hắn khiến lửa giận trong lòng ta bốc lên, đang định phản bác thì thấy Thẩm Mộng tay cầm hộp thức ăn yên tĩnh bước đến.
Nàng nhìn bức họa rơi đầy đất, lại liếc nhìn hai chúng ta, trong mắt lộ ra nghi hoặc.
Tiêu Hành thấy nàng, giọng nói vô thức dịu đi: “Mộng nhi, sao nàng lại tới đây?”
“Ta vừa làm ít bánh hoa đào,” nàng đặt hộp thức ăn lên bàn đá, ánh mắt chân thành nhìn ta, “nghĩ rằng Vãn Từ có lẽ sẽ thích. Nhưng khi đến, ta hình như nghe thấy tên mình… các người… vì ta mà tranh cãi sao?”
Nhìn đôi mắt trong veo của nàng, ta bỗng thấy vô cùng châm chọc.
Nàng luôn như thế, chân thành muốn hòa giải, lại chẳng biết rằng mỗi lần nàng xuất hiện, đều vô hình làm sâu thêm rạn nứt giữa ta và Tiêu Hành.
“Thẩm cô nương nghĩ nhiều rồi.” Ta nhạt giọng, “Chỉ là chuyện nhỏ.”
Tiêu Hành lại như tìm được bằng chứng, giọng chắc nịch: “Ngươi xem, ngay cả Mộng nhi cũng nói thế. Vãn Từ, ngươi đang ghen.”
Ta cảm thấy nực cười.
Hắn mãi mãi không hiểu, điều ta để tâm chưa từng là Thẩm Mộng, mà là cách hắn đối xử với ta.
“Thế tử đã cho rằng ta đang ghen, thì cứ vậy đi.” Ta lười biếng tranh cãi nữa, quay sang Vân Thư: “Thu dọn mấy bức họa này lại.”
Thẩm Mộng nhẹ nhàng kéo tay áo ta, giọng mềm mỏng nhưng kiên quyết: “Vãn Từ, ngươi hiểu lầm rồi. Ta và Tiêu Hành đúng là có cùng sở thích, nhưng chỉ thế mà thôi. Hắn xem ta như muội, ta kính hắn như huynh. Nếu vì ta mà khiến các người mâu thuẫn, ta từ nay sẽ ít tới.”
Nàng nói xong, ánh mắt lộ ra áy náy chân thành.
Giây phút đó, ta bỗng hiểu ra — có lẽ nàng thật chưa từng cố tình xen vào, chỉ là cái sự chân thành và chu đáo quá mức ấy, mới chính là rào cản lớn nhất giữa ta và hắn.
CHƯƠNG 6: https://truyen2k.com/trong-sinh-o-bo-ho-sen/chuong-6/

