Ta cắn chặt môi dưới, cho đến khi nếm được vị tanh của máu, đem câu chất vấn suýt bật ra nuốt ngược trở lại.
Ta không thể liên lụy gia tộc, đó là xiềng xích ta buộc phải mang.
Mùa đông năm ấy, ta nhiễm phong hàn, sốt cao ba ngày liền, thần trí mơ hồ. Nha hoàn thân cận liều mạng chạy đến tiền viện, quỳ gối giữa tuyết cầu hắn mời đại phu, trán đập đến bầm tím.
Hắn đứng dưới hành lang, thản nhiên phủi đi bông tuyết trên vai, giọng không một chút gợn sóng: “Chết đi cũng tốt, coi như trả mạng cho Mộng nhi.”
Tàn nhẫn nhất, là mỗi năm đến ngày giỗ Thẩm Mộng.
Hắn nhất định sẽ uống say mèm, rồi xông vào phòng ta, đôi mắt đỏ ngầu, bóp lấy cổ ta mà gằn hỏi: “Tại sao không phải ngươi chết?”
Cho đến ngày ta u uất mà chết, hắn vẫn đứng bên giường, cố chấp hỏi: “Lần cuối cùng, có phải ngươi đẩy Mộng nhi hay không?”
Ta gắng mở mắt, nhìn người đàn ông mà ta yêu cả đời cũng hận cả đời này.
Trong mắt hắn không có chút thương xót, chỉ có hận ý bao năm không đổi.
“Giang Vãn Từ, tất cả đều là báo ứng đáng có của ngươi.” Hắn từng chữ từng chữ, như lời phán xét cuối cùng.
Ta gom hết sức lực còn lại, kéo môi cười nhạt.
“Vậy sao…” Hơi thở yếu ớt như sợi tơ, “thì tội của ta… cuối cùng cũng chuộc xong rồi…”
Thân hình hắn khẽ khựng lại.
“Tiêu Hành…” Ta chậm rãi nhắm mắt, “nếu có kiếp sau…”
Mấy chữ cuối cùng, tan vào trong gió.
Hắn vĩnh viễn không biết, điều ta muốn nói là: nếu có kiếp sau, nguyện cùng chàng, không bao giờ gặp lại.
“Tiểu thư, người sao thế?” Giọng lo lắng của Vân Thư kéo ta ra khỏi ký ức, “Tay người lạnh thế này, có phải bị nhiễm lạnh rồi không?”
Lúc này ta mới phát hiện tay mình đang run nhẹ.
“Không sao.” Ta hít sâu một hơi, “Thu dọn đi, chúng ta về phủ.”
3.
Từ sau buổi yến ngắm sen hôm đó, ta liền viện cớ bệnh không ra ngoài.
Tiêu Hành và Thẩm Mộng lần lượt gửi thiếp mời, rủ ta cùng đi Tây Sơn, ngắm hoa đăng, ta đều lấy lý do bệnh chưa khỏi mà từ chối.
Được sống lại một đời, ta chỉ muốn cách xa họ thật xa.
Chiều hôm ấy, ta đang dựa bên cửa sổ đọc sách, Vân Thư vội vã chạy vào báo: “Tiểu thư, Thế tử và Thẩm cô nương đến rồi, nói là đặc biệt tới thăm bệnh.”
Ta đặt quyển sách xuống, khẽ thở dài.
Cuối cùng cũng không tránh được.
“Xin mời họ đến hoa sảnh.”
Ta khoác một chiếc áo ngoài màu nhạt, cố ý không trang điểm, được Vân Thư đỡ chậm rãi bước vào.
Vừa thấy ta, Thẩm Mộng lập tức đứng dậy đón, ánh mắt đầy lo lắng: “Vãn Từ, bệnh của cô khá hơn chút nào chưa?”
Ta khẽ nghiêng người tránh bàn tay nàng đưa ra, ho nhẹ hai tiếng: “Đa tạ Thẩm cô nương quan tâm, chỉ là phong hàn mà thôi.”
Tiêu Hành đứng yên tại chỗ, ánh nhìn trầm sâu rơi lên người ta.
Trên người hắn vẫn là bộ trường sam nguyệt bạch năm ngoái ta tự tay chọn vải cho, giờ nhìn lại chỉ thấy châm biếm.
Ta cúi mắt tránh tầm nhìn của hắn: “Hai vị ngồi đi.”
Ba người đối diện nhau, giữa làn hương trà phảng phất, Thẩm Mộng khẽ kể mấy chuyện thú vị gần đây trong kinh, Tiêu Hành thỉnh thoảng xen vài lời.
Ta yên lặng lắng nghe, suốt buổi không nói.
Tiêu Hành bỗng lên tiếng: “Ba ngày nữa hội miếu Thành Hoàng, nàng…”
“Ta bệnh chưa khỏi, e rằng không đi được.” Ta cắt ngang hắn, giọng điệu bình thản.
Bàn tay cầm chén trà của hắn hơi khựng lại.
Thẩm Mộng thấy thế, dịu giọng nói: “Đại phu có nói bao giờ sẽ khỏi không? Hôm trước chúng ta ghé qua tiệm kẹo mà nàng thích nhất, họ vừa làm ra loại kẹo hoa quế mới…”
“Thẩm cô nương,” ta ngẩng đầu, mỉm cười nhạt, “ta nay không còn thích đồ ngọt nữa.”
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Thẩm Mộng lo lắng nhìn Tiêu Hành, rồi nhận lấy chiếc hộp gấm từ tay nha hoàn: “Vãn Từ, gốc sâm trăm năm này mong cô nhất định nhận lấy, dù sao hôm đó cô vì cứu ta mà…”
Ta không nhận hộp gấm nàng đưa tới: “Thẩm cô nương khách sáo rồi, vật quý như thế, ta thật không dám nhận.”
Thẩm Mộng vẫn cố nhét hộp vào tay ta: “Nếu cô không nhận, ta thực sự không yên lòng…”
“Tấm lòng của Mộng nhi, sao nàng phải từ chối đến thế?” Tiêu Hành bỗng mở miệng, giọng đã mang chút bực dọc.
Thẩm Mộng vội vàng hòa giải: “A Hành đừng nói vậy, Vãn Từ chỉ là khách khí thôi.”
Nàng lại quay sang ta, dịu dàng nói, “Nếu cô không thích thứ này, ta còn có yến huyết thượng hạng, ngày mai sẽ cho người mang đến.”
“Không cần.” Ta đáp bình thản, “Thẩm cô nương không cần nhọc tâm như vậy.”
Tiêu Hành đột ngột đặt mạnh chén trà xuống: “Giang Vãn Từ, Mộng nhi có lòng đến thăm, sao nàng phải tỏ thái độ như thế?”
Ta ngẩng mắt nhìn hắn: “Vậy ta nên có thái độ gì?”
“Ngươi rõ ràng biết Mộng nhi lương thiện, mang lòng cảm kích vì được ngươi cứu, sao nhất định khiến nàng khó xử?”
Thẩm Mộng vội kéo tay áo hắn: “A Hành, đừng nói nữa… Là chúng ta không nên đến quấy rầy Vãn Từ tĩnh dưỡng…”
Ta nhìn hai người, một giận dữ, một ấm ức, bỗng thấy nực cười.

