Thẩm Mộng nhìn hắn, rồi lại nhìn ta, dịu dàng hoà giải: “Vãn Từ, hôm khác ta sẽ đến cửa tạ ơn.”
“Không cần, chỉ là việc nhỏ thôi.” Ta mỉm cười nhạt với nàng, “Thẩm cô nương đã không sao, ta toàn thân ướt sũng, thực sự thất lễ, xin được cáo lui trước.”
Dứt lời, ta xoay người rời đi, không quay đầu lại.
Sợ nước sao?
Dĩ nhiên là sợ.
Nhưng so với nước, ta càng sợ lặp lại bi kịch cũ.
2.
Về đến phòng, nha hoàn Vân Thư thấy ta toàn thân ướt đẫm, sợ đến trắng bệch mặt.
Ta mặc nàng hầu hạ thay y phục, tâm trí lại bay về những ký ức chẳng muốn nhớ lại.
Ta và Tiêu Hành từng là đôi thanh mai trúc mã khiến kinh thành ngưỡng mộ nhất.
Phủ Thượng thư và phủ Vĩnh Ninh Hầu kề sát nhau, từ lúc biết đi, ta đã theo sau hắn.
Hắn luyện kiếm, ta đứng một bên đưa khăn; hắn đọc sách, ta mài mực bên cạnh.
Lúc đó hắn luôn xoa đầu ta, cười gọi ta là “cái đuôi nhỏ”.
Năm ta bảy tuổi, dưới sự chứng kiến của hai nhà, chúng ta lập khẩu ước hôn nhân.
Phu nhân Vĩnh Ninh Hầu tự tay cột miếng ngọc loan phượng vào thắt lưng ta, cười nói: “Đợi Vãn Từ lớn lên, để A Hành rước con về nhà thật rực rỡ.”
Mọi người đều nói chúng ta là trời sinh một cặp, ngay cả ta cũng nghĩ vậy.
Cho đến buổi nhã tập năm ngoái.
Hôm ấy xuân sắc tươi đẹp, hắn gặp Thẩm Mộng tại khúc thủy lưu thương.
Tiểu thư đích nữ nhà Hàn Lâm học sĩ, một thân y phục đơn giản, lại có thể thi phú xuất khẩu thành chương trong thơ hội.
Ta nhớ rất rõ, ánh mắt hắn nhìn nàng, là ánh nhìn kinh diễm mà ta chưa từng thấy.
Từ đó trở đi, giữa chúng ta xuất hiện thêm một người.
Khi đi chơi, hắn sẽ chuẩn bị sẵn điểm tâm nàng thích; khi ngắm hoa, hắn kiên nhẫn giảng giải điển tích các loài hoa cho nàng nghe.
Ta vẫn đi theo phía sau họ, nhưng dần dần trở thành kẻ dư thừa.
Ta thừa nhận, ta ghen đến phát điên.
Mỗi khi thấy hắn cười với Thẩm Mộng, tim ta như bị kim đâm. Ta bắt đầu cố ý tránh họ, gặp mặt cũng không nhịn được nói lời khó nghe với nàng.
Kiếp trước trong buổi tiệc ngắm sen, ta quả thật từng cãi nhau với Thẩm Mộng.
Ta không cam tâm nàng cứ chiếm lấy Tiêu Hành, đã nói vài lời khó nghe.
Nhưng nói xong ta lập tức hối hận, một mình chạy đến sau giả sơn khóc rất lâu.
Khi tâm tình ổn định trở lại, quay về thì nghe thấy trong vườn hỗn loạn, hạ nhân đang hô “Thẩm cô nương rơi xuống nước rồi”.
Ta vĩnh viễn không quên được ánh mắt Tiêu Hành nhìn ta lúc đó — lạnh như băng, mang theo oán độc như rót thuốc độc.
Dù ta giải thích thế nào, hắn vẫn cho rằng ta vì ghen mà đẩy Thẩm Mộng.
Sau đó ba tháng liền, hắn coi ta như không khí, mặc ta cầu xin giải thích thế nào cũng không chịu nghe.
Ta ngày ngày vuốt ve miếng ngọc loan phượng ấy, nghĩ rằng hôn ước chắc đã bị hủy bỏ.
Nhưng khi ta tuyệt vọng nhất, hắn lại đột nhiên thay đổi.
Hắn bắt đầu cười với ta như xưa, cùng ta thưởng hoa nghe khúc, thậm chí còn dịu dàng hơn trước.
Hắn sẽ tự tay đút thuốc cho ta lúc ta nhiễm phong hàn, sẽ tìm ngọc trai Nam Hải quý giá cho ta vào ngày sinh thần.
Mọi người đều nói, Hành ca ca yêu chiều ta đã quay về.
Ta ngây thơ nghĩ rằng hắn cuối cùng cũng đã hiểu, cuối cùng cũng tin ta vô tội.
Vì vậy khi hắn đến cầu hôn, ta rưng rưng đồng ý.
Ngày thành thân, mũ phượng khăn hồng, mười dặm đỏ rực, ta tưởng rằng đó là sự bù đắp của ông trời.
Cho đến khi nến hỉ cháy hết, khách khứa rời đi.
Hắn vén khăn voan của ta lên, ta còn vì rượu giao bôi mà tim đập mặt đỏ, lại đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của hắn.
Hắn bóp chặt cằm ta, từng chữ từng chữ như rót độc: “Giang Vãn Từ, ta cưới ngươi, chính là để ngươi trả nợ thay cho Mộng nhi. Đã muốn gả cho ta như vậy, thì để ta cho ngươi biết thế nào là góa phụ sống.”
Khoảnh khắc ấy, ta mới chợt hiểu ra.
Thì ra những dịu dàng đối đãi, những lời thề thốt vấn vương kia, đều là màn báo thù được hắn tỉ mỉ bày ra.
Những ngày sau khi thành thân, trở thành một cuộc lăng trì kéo dài.
Hắn để ta ở trong viện xa xôi hẻo lánh nhất của hầu phủ, ngầm mặc cho bọn hạ nhân khinh thường.
Những kẻ xu nịnh ấy, kẻ thì bớt xén tiền tiêu của ta, đến cả than sưởi mùa đông cũng khi có khi không.
Thế nhưng mỗi ngày mùng một, hắn luôn đúng giờ xuất hiện, ở nơi người ngoài có thể nhìn thấy, diễn một vở phu thê hòa thuận.
“Nghe nói hôm qua ngươi đến chỗ mẫu thân?” Cửa viện mở rộng, giọng hắn ôn hòa, ánh mắt lại lạnh lẽo thấu xương, “Mẫu thân tuổi đã cao, chớ nên thường xuyên quấy rầy.”
Chén trà xoay trong tay hắn, trông như nhàn nhã, nhưng từng động tác đều chứa đầy cảnh cáo.
Đợi cửa viện khép lại, vẻ ôn hòa trên mặt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là sự chán ghét không hề che giấu.
“Nhà họ Giang tuy có chút gốc rễ,” hắn cúi người xuống, bóng hắn hoàn toàn bao trùm lên ta, “nhưng nếu muốn đối địch với hầu phủ, chẳng khác nào trứng chọi đá. An phận một chút, cha mẹ ngươi mới có thể yên ổn sống nốt đời.”

