Nếu không đáp ứng, tôi sẽ bóp chết con bé này ngay trước mặt bố mẹ nó!”
Hắn liếc đồng hồ, giọng lạnh băng: “Các người còn đúng 20 phút. Nếu sau 20 phút mà tôi chưa thấy…”
“Đoàng!”
Tiếng súng vang lên, phá tan bầu không khí chết chóc. Bả vai Lý Tu Tài nổ tung, máu bắn tung tóe, để lại một lỗ thủng khủng khiếp.
Ngay lập tức, mấy cảnh sát xung quanh lao đến, khống chế hắn xuống đất và giật Bùi Nọa Nọa khỏi tay hắn.
Máu me đầy người, con bé được nhanh chóng đưa lên cáng và chuyển thẳng vào xe cứu thương, chạy vội đến bệnh viện.
4
Ngoài hành lang phòng phẫu thuật, tôi túm cổ áo Bùi Lâm Dã, liên tiếp tát vào mặt anh ta, hết bên này sang bên kia, không hề kiêng nể:
“Anh làm thế để làm gì? Nọa Nọa không phải con gái ruột của anh à?”
“Tôi mặc kệ anh có muốn thăng chức hay kiếm tiền, nhưng vì cái chức mà để chính con ruột của mình đối mặt với tội phạm như thế, anh còn đáng được gọi là con người nữa không?”
Mấy đồng nghiệp của anh ta thấy tình hình căng quá, vội vàng xông tới can, cố kéo tôi ra. Dù bị tách ra, tôi vẫn không ngừng mắng chửi.
Bùi Lâm Dã quát lên: “Lâm Lê An, đủ rồi! Có giỏi thì trút giận vào tôi, đừng làm loạn trước mặt đồng nghiệp tôi nữa!”
Anh ta nói với vẻ đổ lỗi: “Chuyện này cũng là do cô! Nếu cô đến sớm hơn, ngăn con bé tặng hoa cho tên súc sinh đó, đã chẳng xảy ra chuyện lớn như vậy!
Ý tưởng này đúng là tôi đề xuất, nhưng mục đích là vì phá án sớm, vì trách nhiệm với gia đình nạn nhân, vì danh dự của bộ cảnh phục này!
Tôi bận việc, không có thời gian chăm con, tưởng cô sẽ lo chu đáo, ai ngờ cô lại vô tâm đến thế!
Nọa Nọa thành ra thế này, tôi thật quá thất vọng về cô!”
Nhìn vẻ mặt thất vọng đó, tôi giận dữ đến run người, chộp lấy thùng rác bên cạnh, ném thẳng vào người anh ta.
“Bùi Lâm Dã, anh nói như chó sủa ấy!”
“Anh che giấu mọi chuyện, bây giờ con bé bị hại, lại quay sang đổ hết lỗi cho tôi? Anh còn dám nói mình là người à?”
“Nếu không phải cấp dưới của anh gọi điện cho tôi, giờ tôi vẫn bị anh giấu trong bóng tối! Anh có tư cách gì mà trách tôi?”
“Tôi nói cho anh biết — chuyện này là lỗi của anh! Nếu hôm nay Nọa Nọa có mệnh hệ gì, tôi sẽ lấy mạng anh để đền!”
“Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Tất cả các người đều là một lũ khốn nạn, biến hết cho tôi!”
Ngay sau khi tôi gào lên, đèn trên cửa phòng phẫu thuật tắt.
Bác sĩ chính bước ra, tháo khẩu trang xuống. Tôi lập tức đẩy người giữ mình ra, lao tới:
“Bác sĩ! Con gái tôi sao rồi? Không sao chứ?”
Bác sĩ lắc đầu, giọng nặng nề: “Những chấn thương về xương không nghiêm trọng, có thể phục hồi.
Nhưng mắt và tai của con bé… chúng tôi thật sự bất lực.”
Ông thở dài: “Mới có năm tuổi thôi… thật đáng thương.”
Trong phòng bệnh, Bùi Nọa Nọa nằm trên giường, đầu quấn kín băng như một chiếc bánh tét.
Nhìn khuôn mặt chỉ còn lại một con mắt của con bé, nhớ lại tờ kết quả giám định ADN, tim tôi bỗng trống rỗng.
Lần này, tôi không thể cảm nhận được dù chỉ một chút đau thương.
【Mẹ thường ngày quản lý con rất nghiêm, chỉ cần con không nghe lời là mẹ lại bắt con làm bài tập, thậm chí còn đánh con rất dữ. Có mấy lần con suýt nữa bị mẹ đánh đến chết.】
【Bố thì rất thương con, thường xuyên dẫn con đi chơi, mua đồ ăn ngon cho con. Không giống như mẹ, suốt ngày chỉ biết bắt con nghe lời, chẳng cho con nghỉ ngơi chút nào.】
【Bố là người giỏi nhất trên đời, con cũng muốn giúp bố. Nếu không phải vì mẹ suốt ngày cản trở, không cho bố làm cái này cái kia, thì chắc giờ bố đã là sếp lớn rồi.】
【Con ghét mẹ. Bố nói mẹ là gánh nặng, giá mà con không có mẹ thì tốt biết mấy.】
Tôi ngồi bên giường bệnh, đầu óc không ngừng tua lại những lời mà Bùi Nọa Nọa từng nói trước truyền thông ở kiếp trước.
Dù con bé có biết đến sự tồn tại của người mẹ ruột đi chăng nữa, thì những lời lẽ như vậy cũng không thể là điều mà một đứa trẻ năm tuổi tự nghĩ ra được.
Con bé có thể nói trơn tru những câu đó trước mặt công chúng, rõ ràng phía sau có người “dạy bài”.
Khi tôi còn đang suy nghĩ mông lung, Bùi Nọa Nọa trên giường bệnh khẽ rên lên một tiếng.
Con bé tỉnh rồi.