Tại yến tiệc ngắm thu của phủ Định Quốc công, phu quân ta – Cố Thịnh An – uống rượu say, vô tình xông vào phòng thay y phục của thứ muội.

Một người áo quần xộc xệch, một kẻ say khướt lảo đảo, hai thân hình va vào nhau, da thịt tương giao, chấn động toàn phủ.

Thứ muội muốn thắt cổ, di nương đòi xuống tóc đi tu, cả nhà đều chờ ta mở miệng để thế tử cưới thứ muội vào cửa.

Ta không nỡ để lời đàm tiếu ép chết thứ muội, bèn đồng ý để nàng vào phủ làm thiếp.

Nào ngờ sau khi nàng vào phủ, lại cùng thế tử hạ thuốc tuyệt tử tuyệt tôn ta, khiến ta chẳng còn hy vọng sinh dưỡng.

Mà nàng lại sinh ra trưởng tôn của phủ Định Quốc, được nâng thành bình thê, bức ta chết nơi gia miếu.

Mở mắt lần nữa, ta quay về ngày yến tiệc ngắm thu năm ấy.

Thứ muội đi thay y phục, thế tử lại uống rượu say, màn kịch lại một lần nữa mở màn.

Nhưng lần này, muốn bước vào cửa phủ Định Quốc cũng được, song gả cho ai – do ta định đoạt.

…….

“A!” Một tiếng thét vang lên từ hành lang sau hoa viên phủ Định Quốc, khiến quan khách đang xem kịch đều kinh hãi.

“Chuyện gì xảy ra?” Ta nhíu mày nghiêm nghị hỏi. Đây là lần đầu ta chủ trì yến tiệc kể từ khi gả vào phủ Định Quốc, tuyệt không thể xảy ra sơ suất.

Nha hoàn Xuân Hạnh mặt đầy nước mắt chạy tới, “phịch” một tiếng quỳ rạp dưới chân ta:

“Đại tiểu thư, người nhất định phải làm chủ cho nhị tiểu thư! Nàng đang thay y phục nơi hậu viện thì có một nam tử xông vào, thân thể nàng đã bị nhìn thấy sạch rồi…”

Di nương ôm ngực, “A” một tiếng kêu khóc:

“Con gái ta – Uyển Nhi ơi!” Dứt lời, vừa khóc vừa chạy vội về phía hậu viện.

Ta nghiêm giọng quát:

“Nói bậy gì đó! Hậu viện là nơi nữ quyến thay y phục, sao có thể có nam tử xông vào? Chưa rõ thực hư mà dám vu khống bừa bãi, người đâu, tát miệng!”

Xuân Hạnh chính là nha hoàn thân cận của thứ muội Ngọc Uyển, màn kịch này của thứ muội, nàng ta là trợ thủ đắc lực.

Một đoàn người vội vã chạy về hậu viện, di nương dẫn đầu, bước chân nhẹ nhàng lạ thường, chẳng hề giống người đang lo lắng cho nữ nhi, trái lại còn có chút nôn nóng.

Hẳn là mong đợi đã lâu, mẫu tử các nàng dày công toan tính, nay cuối cùng cũng sắp thành công rồi.

Chỉ tiếc thay, bọn họ chưa biết – ta đã trọng sinh.

Đời trước, chính màn kịch này đã được họ dựng nên, cố ý để thế tử phủ Định Quốc – cũng là phu quân ta, Cố Thịnh An – giả say, đâm vào Ngọc Uyển đang thay y phục, khiến thân thể nàng bị nhìn thấy trọn vẹn.

Ngọc Uyển vì mất trinh tiết mà muốn thắt cổ tự vẫn, di nương thì khóc lóc sống chết đòi theo cùng.

Cuối cùng, dưới sự khẩn cầu của cả nhà, ta gật đầu chấp thuận, để phu quân nạp nàng làm quý thiếp.

Kể từ đó, ác mộng của ta bắt đầu.

Thứ muội sau khi vào cửa, cùng phu quân hạ thuốc khiến ta tuyệt đường sinh nở.

Mà nàng, vì sinh hạ trưởng tôn của phủ, được nâng làm bình thê, trở thành thế tử phi được người người công nhận.

Dần dà, kẻ trong kinh thành chỉ biết đến thế tử phi là Tưởng Ngọc Uyển, mà quên rằng người đó vốn dĩ là ta.

Vài năm sau, Cố Thịnh An lấy lý do ta không thể sinh dưỡng, đưa ta vào gia miếu, để ta sống lay lắt bên giường bệnh, trong khi thứ muội thì hưởng vinh hoa phú quý, ân ái với hắn, trọn kiếp bạc đầu.

Mở mắt lại lần nữa, vở kịch cũ tái diễn, ta quyết định thành toàn cho họ.

Chỉ là lần này, vai chính trong vở kịch – đã đổi thành ta.

Tưởng Ngọc Uyển muốn vào phủ Định Quốc? Được thôi. Nhưng gả cho ai – là do ta quyết định.

Trong gian phòng hậu viện, tiếng khóc của Ngọc Uyển truyền ra, di nương lao vào:

“Con gái đáng thương của ta ơi, giờ biết phải làm sao đây?!”

Một bên, hai mẹ con ôm nhau khóc lóc thảm thiết.

Phía kia, một nam tử thân hình cao lớn, đứng quay lưng lại với mọi người, để mặc cho nha hoàn chỉnh sửa y phục sau tấm bình phong, vẻ mặt thản nhiên như không.

Di nương hướng về phía tấm bình phong, vừa khóc vừa gào:

“Thế tử đã nhìn thấy thân thể nữ nhi ta, nhất định phải cho nhà họ Tưởng một lời công đạo!”

“Nàng ngoài việc gả cho ngài, đã không còn đường sống nào khác!”

Ngọc Uyển áo quần xộc xệch, đôi mắt khóc đến sưng húp như trái táo tàu, nửa lời cũng không nói nên câu.

Ta lập tức tiến lên, cắt lời di nương đang làm loạn:

“Việc này còn chưa rõ ràng, di nương khóc làm gì? Thế tử vẫn luôn ở tiền sảnh, xin di nương đừng bôi nhọ sự trong sạch của người.”

Xuân Hạnh thấy thế, liền nhào tới phân trần:

“Đại tiểu thư, nô tỳ mang xiêm y dính bẩn của Nhị tiểu thư ra xe ngựa, lúc quay về thì thấy một nam nhân đẩy cửa bước vào, sau đó liền nghe tiếng thét thất thanh của Nhị tiểu thư.”

Nói đoạn, nàng ta đưa tay chỉ:

“Chiếc áo choàng treo nơi kia, chính là của nam nhân nọ. Hôm nay thế tử mặc y phục ấy, nô tỳ nhìn rõ ràng.”

“Cố Thế tử, lẽ nào ngài ẩn sau bình phong, lại cho rằng có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?”

Di nương lớn tiếng kêu gào, muốn kéo người trong bình phong ra bằng được.

“Ngọc Sương, ngươi là tỷ tỷ ruột thịt của Ngọc Uyển, chẳng lẽ ngươi thực tâm muốn ép chết muội muội mình sao?”

“Thế tử đã mạo phạm muội ngươi, thì ngươi càng phải thay mặt thế tử gánh trách nhiệm, cho Ngọc Uyển một danh phận rõ ràng.”

“Nam nhi đời nào chẳng tam thê tứ thiếp, nay chuyện đã tới nước này, ngươi còn tranh giành ghen tuông chi nữa? Ôi, Uyển Nhi của ta, sao mệnh số con lại hẩm hiu thế này!”