Mẹ tôi không còn dáng vẻ hóng chuyện xem kịch như trước nữa, bà sốt ruột hỏi tôi.

“Đứng ngây ra đó làm gì, mau đi cứu con gái con đi chứ?”

Tôi không nói gì.

Xông ra khỏi cửa rồi nhảy từ cửa sổ xuống.

Gió lạnh rít qua bên tai, sau cơn đau nhói như muốn nghiền nát tất cả.

Tôi mở mắt ra.

Trước mặt tôi chính là phòng ngủ của tôi vẫn chưa bị thiêu cháy.

Phía trên đầu giường treo ảnh cưới của tôi và chồng.

Trong cũi, con gái quấn trong chiếc tã màu hồng, đang cười ngọt ngào với tôi.

Tôi lại trở về lúc mọi chuyện vừa bắt đầu!

Tôi lại trọng sinh rồi!

Nhưng tôi biết, đây là lần trọng sinh cuối cùng của tôi, lần này nếu còn thất bại thì thật sự xong đời.

Nhưng lần này tôi đã biết cách lật bàn rồi.

Lần này, khi em họ gọi điện hỏi tôi tên của con gái.

Tôi như ở kiếp đầu, nói thẳng cho cô ta.

Đến cả ngày tháng năm sinh cũng nói nguyên xi không thiếu một chữ.

“Được thôi! Vậy con gái tôi cũng ké chút may mắn của chị họ, cứ gọi là Triệu Tập Dương nhé!”

Tôi chẳng hỏi gì cả: “Tùy cô.”

Em họ im lặng một lúc rồi cúp máy.

Tôi ôm con gái, dịu dàng hôn lên má con bé.

Lần này, mẹ nhất định có thể cứu con!

Tôi lắp camera khắp mọi ngóc ngách trong nhà.

Toàn bộ video giám sát đều được tải lên đám mây.

Và tôi vẫn đi làm xét nghiệm quan hệ cha con giữa chồng và con gái của em họ, kết quả vẫn là không có quan hệ huyết thống.

Tôi gói ghém toàn bộ chứng cứ lại.

Cuối cùng, chồng tôi gọi điện nói anh ta bị tai nạn xe.

Nhưng tôi không hề hoảng, trái lại còn ung dung lấy điện thoại dự phòng ra mở livestream.

“Vợ à, anh bị tai nạn xe rồi, phải bồi thường cho người ta mười vạn…”

Chưa để anh ta nói hết, tôi đã nói: “Ồ, liên quan gì đến tôi?”

“Lâm Niệm, anh không chỉ vĩnh viễn mất khả năng sinh con, bác sĩ còn nói anh sẽ bị hủy dung hoàn toàn! Em mà chỉ phản ứng như vậy thôi sao?”

Tôi cười cười.

“Anh còn muốn tôi phản ứng thế nào nữa?”

Nói xong tôi liền cúp máy.

Lúc này, tôi thấy số người trong phòng livestream tăng vọt!

Màn hình bình luận cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.

【Mới vào, chuyện gì vậy?】

【Ông chồng của cô này gọi điện nói bị xe đâm, thành thái giám rồi! Cô ta lại lạnh lùng đến vậy!】

【Không nghe ông chồng cô ta nói phải đền mười vạn à? Chắc người phụ nữ này không muốn bỏ tiền thôi! Phụ nữ bây giờ đều thế cả, chỉ cùng hưởng phúc chứ không cùng chịu khổ.】

Nhìn thấy câu này, tôi cười cười, đoán cũng không hẳn sai hoàn toàn.

Tắt livestream, tôi bảo ngày mai tiếp tục.

Ngay sau đó, em họ gọi điện tới.

“Chị, chị thế mà lại máu lạnh như vậy, anh rể bị tai nạn xe mà chị phản ứng thế à? Anh ấy đối xử với chị không tốt sao?”

Tôi thờ ơ: “Nếu cô muốn, tôi ly hôn nhường cho cô ngay.”

Em họ lập tức hét lên: “Không được ly hôn!”

Tôi cười.

“Cô gấp cái gì?”

Em họ ấp úng nói không có, rồi cúp máy.

Mẹ tôi cũng gọi tới mắng tôi: “Từ nhỏ mẹ đã thấy con là thứ vô ơn bạc nghĩa rồi, hồi nhỏ mẹ nuôi con con không biết ơn, giờ được Triệu Vĩ nuôi cũng không biết ơn, trụ cột gia đình bị đâm thành ra như vậy mà còn chẳng có phản ứng gì!”

“Biết ơn cái gì? Tiền tôi tiêu đều là tôi tự dành dụm mà.”

“Mẹ, nếu mẹ thấy con đối xử không tốt với Triệu Vĩ, vậy con ly hôn là được chứ gì?”

Mẹ tôi cũng cuống lên: “Không được ly hôn!”

Tôi lại cười.

“Mẹ, từ sau khi con kết hôn, mẹ ngày nào cũng hạ thấp con, nói con không xứng với Triệu Vĩ, nên ly hôn, nhường người đàn ông tốt cho em họ con.”

“Thế mà kỳ lạ thật, bây giờ con đồng ý rồi, sao từng người từng người lại sốt ruột vậy?”

Mẹ tôi ấp úng hồi lâu, chỉ lặp đi lặp lại rằng không được ly hôn.

“Nếu con ly hôn, mẹ sẽ không nhận con nữa!”

Tôi cũng không cố chấp nữa.

“Vậy thì không ly hôn.”

Còn chưa đến lúc.

Cúp điện thoại xong, tôi lướt thấy vòng bạn bè của em họ.