“Xin chia buồn, sau này mọi người phải cẩn thận hơn nhé.”
Cảnh tượng lại hoàn toàn trùng khớp với kiếp trước!
Nhưng sao có thể như vậy chứ?!
Rõ ràng tôi đã dọn hết toàn bộ đồ trên ban công nhỏ đi rồi, không sót lại dù chỉ một sợi tóc, chính tay tôi dọn sạch mà!
Tôi đang ngẩn người thì điện thoại đổ chuông, tôi bắt máy.
“A lô? Chị họ à?”
“Không có gì đâu, chỉ là báo cho chị một tin vui, em được thăng chức rồi!”
“Tổng giám đốc công ty đến kiểm tra, thấy em chủ động nhặt rác dưới đất, rất cảm động, nên cho em làm quản lý cửa hàng rồi! Lương năm một triệu!”
Tôi nghiến chặt răng:
“Con gái cô tên gì? Ba chữ nào?”
“Triệu Tập Dương chứ sao, là chữ tập trong tập kích, chữ dương trong đại dương ấy mà, chị họ, chẳng lẽ chị giận à?”
“Ôi trời, em thấy tên con gái chị hay nên mới lấy dùng thử thôi, hơn nữa em còn thêm một chữ mà?”
“Chỉ vì chuyện này mà giận, đúng là keo kiệt.”
“Sau khi chị sinh con gái thì trong nhà cứ liên tục gặp chuyện, em còn chưa chê con gái chị mang vận rủi đâu!”
Cô ta cúp máy.
Đây là chuyện gì.
Rõ ràng tên và ngày sinh bát tự đều sai cả rồi.
Tại sao số mệnh ở kiếp trước vẫn đang tiếp diễn?
Tôi thấy chồng mình tay run bần bật, che mặt lại:
“Nhà… căn nhà trị giá một triệu cơ mà…”
“Trước là một trăm nghìn, giờ lại là một triệu, đó là bao nhiêu năm tích cóp của nhà mình chứ…”
Tôi nhìn thấy, trong đám người xem náo nhiệt xung quanh có mấy người đã giơ điện thoại lên.
“Nhà này, có phải bị ma ám không?”
“Ông chồng trước là tai nạn xe, sau lại cháy nhà.”
“Nghe nói nhà họ mới sinh con gái, tôi thấy chắc là sinh ra một ngôi sao chổi rồi?”
Người nói to nhất chính là đôi vợ chồng trung niên ở tòa nhà bên cạnh.
Kiếp trước cũng chính là họ thêm dầu thêm mỡ, đăng chuyện nhà tôi lên mạng.
Mới khiến dư luận bùng lên, công ty mới mở của chồng tôi phá sản.
Tôi lập tức báo cảnh sát.
Nói có người bịa đặt, tung tin đồn thất thiệt, truyền bá mê tín phong kiến, còn quay lén chuyện riêng tư của nhà tôi.
Cảnh sát đến rất nhanh.
Họ dựa theo lời tôi kể.
Kiểm tra hết điện thoại của tất cả những người có mặt.
Cuối cùng nói với tôi cứ yên tâm.
Toàn bộ ảnh liên quan đến chuyện này đều đã bị xóa sạch rồi.
Không có ảnh, thì tin tức trên mạng cũng không thể tạo ra sóng gió gì.
Sau khi cảnh sát đi, tôi còn cố ý tìm lại đôi vợ chồng kia, hỏi thêm một lần nữa.
Họ cũng nổi giận.
“Chẳng qua chỉ chụp mấy tấm ảnh thôi, có cần báo cảnh sát không?”
“Đúng là lòng dạ hẹp hòi, bị báo ứng cũng là đáng đời!”
Chồng tôi thấy vậy cũng nổi nóng: “Nói năng không sạch sẽ gì cả, là các người mắng vợ tôi trước, bịa chuyện về nhà tôi trước!”
“Xin lỗi vợ tôi ngay!”
Anh kéo xe lăn, chắn trước mặt tôi.
Đôi vợ chồng kia thấy vậy, khí thế lập tức yếu xuống, đưa điện thoại ra.
“Đây đây đây, cô cứ xem thoải mái, nếu có ảnh thì tôi theo họ cô luôn!”
Tôi cũng chẳng rảnh cãi nữa, vội nhận lấy điện thoại kiểm tra đi kiểm tra lại, quả thực đã xóa sạch rồi.
Nhưng tôi không trả điện thoại lại cho họ.
“Cho các người năm vạn, bán điện thoại cho tôi.”
Chồng tôi nghe vậy do dự nói: “Không cần đâu, kiểm tra xong là được rồi, giờ nhà mình còn đâu tiền nữa…”
Tôi vẫn kiên quyết muốn mua, trọng sinh một lần, tôi nhất định phải bảo đảm không sơ hở nào.
Tiền rồi vẫn có thể kiếm lại.
Thấy tôi kiên quyết như vậy, chồng tôi chủ động chuyển cho tôi mười vạn, nói đó là toàn bộ số tiền tích cóp cuối cùng của anh.
Chồng tôi là trẻ mồ côi.
Sau khi căn nhà bị cháy, chúng tôi đành phải tạm ở nhờ nhà mẹ tôi.
Tôi mang điện thoại của đôi vợ chồng kia về nhà, khóa vào ngăn kéo.
Chìa khóa được tôi giấu trong áo lót.
Nhà tôi gần như đã dồn toàn bộ tiền vào công ty này rồi.

