Bà ta đột ngột giơ tay chỉ thẳng vào tôi, giọng the thé gào lên.
“Đại Hải, là nó đó.
Tất cả đều do con ranh chết tiệt này gây ra.
Chính nó nói với chúng tôi cô gái này là bạn thân do nó dẫn về, không cha không mẹ, đặc biệt mang về cho anh họ nó làm vợ.
Chúng tôi cũng bị nó lừa thôi…
Nếu biết là vợ của anh, cho chúng tôi mười cái gan cũng không dám làm vậy…”
Bà ta vừa hét lên, bác cả và bác dâu như vớ được cọc cứu mạng, liên tục gật đầu phụ họa.
“Đúng đúng đúng, là con nha đầu đó nói.”
“Chúng tôi tưởng là cháu gái có lòng tốt, ai ngờ lại thành ra thế này.”
Mọi mũi nhọn trong nháy mắt đổi hướng, đồng loạt chĩa thẳng về phía tôi.
Tôi tức đến toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ ngầu.
Lại một lần nữa bị sự vô liêm sỉ của họ làm cho nghẹn lời.
“Không… không phải cô ấy…”
Là Xảo Xảo lên tiếng.
Ánh mắt cô quét qua mấy người nhà họ Khương, hận ý ngút trời.
“Tôi tuy bị ép uống thuốc, toàn thân không còn sức, nhưng tôi nghe rất rõ.
Cô ấy đã liều mạng ngăn cản, không cho hắn vào phòng.
Cô ấy còn nói sẽ báo cảnh sát, điện thoại bị đập vỡ, cô ấy muốn cứu tôi…”
Đến đây, tôi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Bị loại người như Dư Đại Hải để mắt tới, đúng là đáng sợ.
Những lời của cô ấy đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng của nhà họ Khương.
Điều khiến tôi không ngờ tới là.
Xảo Xảo đột nhiên phát ra một tiếng thét sắc nhọn đến cực điểm.
“Đại Hải, đừng báo cảnh sát.
Giúp em báo thù.
Em muốn bọn họ tất cả đều phải chết.”
Dư Đại Hải sững người, trên mặt lộ ra vẻ do dự.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của người mình yêu, cuối cùng ông ta nghiến răng gật đầu.
“Được, tôi đồng ý với em.”
Lời còn chưa dứt, ông ta đã lao tới trước mặt Khương Lỗi.
Một cú đá mạnh giáng thẳng vào bụng hắn.
“A…”
Khương Lỗi cong người như con tôm, tiếng kêu thảm thiết méo hẳn đi.
Ngay sau đó lại thêm một cú đá nữa, tiếng xương gãy vang lên rõ ràng.
“Tha mạng đi anh Dư, tôi sai rồi, tôi không dám nữa đâu.
Bà ơi… bố mẹ ơi, cứu con với…”
Khương Lỗi nước mắt nước mũi tèm lem, lăn lộn gào khóc trên đất.
Dư Đại Hải hoàn toàn không để tâm, ánh mắt hung tợn, hết cú đá này đến cú đá khác.
Không một ai dám tiến lên can ngăn.
Bà nội ba người chỉ có thể phát ra những tiếng khóc gào xé lòng.
Tôi đứng sang một bên, lạnh lùng nhìn tất cả.
Giờ thì tôi đã hiểu rõ.
Bọn họ chỉ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.
Lúc đối xử với tôi, đâu có như thế này.
Nhớ lại sự tuyệt vọng của Hứa Dao Dao ở kiếp trước, cái chết của chính mình.
Trước cảnh tượng này, tôi không hề thương xót, ngược lại còn cảm thấy vô cùng hả hê.
Cho đến khi Khương Lỗi bắt đầu phun máu.
Dư Đại Hải mới dừng tay.
Sau đó, ông ta ôm Xảo Xảo, không quay đầu lại mà rời đi.
Chỉ là trước khi đi, ông ta để lại một câu.
“Cả nhà các người, cứ chờ chết đi.”
09
Trong sân tràn ngập mùi máu tanh.
Bà nội ngồi bệt dưới đất, ôm lấy Khương Lỗi đã bất tỉnh mà gào khóc thảm thiết.
Dù gì thì đó cũng là cháu trai bà cưng như mạng sống.
Dù hắn vừa mới bán đứng bà, bà cũng không để tâm.
Bác cả và bác dâu thì như mất hồn, đứng chết trân như tượng gỗ.
Dư Đại Hải bảo bọn họ chờ chết, họ thật sự sắp phát điên vì sợ, đến mức không còn để ý sống chết của con mình nữa.
Đúng lúc này, tiếng bước chân gấp gáp vang lên.
“Hân Hân, Hân Hân, con ở đâu?”
Một giọng nam đầy lo lắng vang lên.
Tôi quay đầu nhìn lại — là bố.
Bạn thân Hứa Dao Dao cũng đang theo sát phía sau.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/trong-sinh-ngay-dua-ban-than-ve-que/chuong-6

