“Khương Lỗi, các người bắt nhầm người rồi, người phụ nữ bên trong tôi không quen biết, các người đang phạm pháp, mau thả cô ấy ra.”
Khương Lỗi móc tai, hoàn toàn không để tâm.
“Em gái à, em như vậy là không đủ nghĩa khí rồi, người cũng đã mang tới rồi còn làm bộ làm tịch cái gì?
Yên tâm, anh sẽ đối xử tốt với cô ấy.”
Nói xong, hắn vừa xoa tay vừa đi thẳng về phía cửa phòng.
Tôi làm sao còn chịu nổi.
Vội vàng bò dậy từ dưới đất, chắn ngay trước mặt hắn.
“Đứng lại, anh không được vào.”
Tôi gần như phát điên.
Kiếp trước, tôi đã hại bạn thân của mình.
Bây giờ lại vô tình hại thêm một người phụ nữ vô tội khác.
Không được, tuyệt đối không thể để bọn họ toại nguyện.
Tôi rút điện thoại ra.
“Tôi sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ cho tất cả các người vào tù.”
“Rầm……”
Một chai bia hung hăng nện thẳng vào cổ tay tôi.
Chiếc điện thoại văng khỏi tay, đập mạnh xuống đất, mảnh vỡ tung tóe khắp nơi.
Bác cả giơ cánh tay còn chưa kịp hạ xuống, ánh mắt đầy hung quang.
“Báo cái mẹ mày, chuyện xấu trong nhà còn muốn bêu ra ngoài à?
Tao thấy mày đúng là điên rồi.”
Bà nội mặt âm trầm bước tới.
“Nhốt nó vào phòng phía tây, khóa lại, không có sự cho phép của tao, không ai được thả nó ra.
Đợi bố nó về rồi, sẽ nói chuyện đàng hoàng.
Bố nó là người hiểu chuyện, biết thế nào là gia tộc, thế nào là hương hỏa.
Nó không sinh được con trai, thì phải lo cho cháu trai, tao xem nó dám nói cái gì.”
Bác dâu nhận lệnh, lập tức cùng bác cả, như kéo một con vật, lôi tôi về căn phòng phía tây.
Tôi giãy giụa, đá đạp, chửi rủa.
Nhưng hoàn toàn không chống lại nổi sức của họ.
Cuối cùng bị ném thẳng vào căn phòng tối om.
Cùng với tiếng khóa cửa vang lên bên ngoài…
Cùng với tiếng cười đắc ý của Khương Lỗi vang lên…
Trong lòng tôi chỉ còn lại tuyệt vọng.
Kiếp này, tôi vốn nghĩ chỉ cần đuổi được bạn thân đi, chờ bố trở về, rồi sẽ dứt khoát cắt đứt với gia đình này.
Không ngờ, bọn họ lại âm sai dương thác bắt nhầm một cô gái khác.
Tôi đau đớn ôm mặt, khóc không thành tiếng.
05
Không rõ đã qua bao lâu.
Bên ngoài vang lên giọng bà nội đầy phấn khởi.
“Lỗi Lỗi à, mệt rồi phải không?
Ra đây đi, bà nội hầm sẵn gà mái già cho con rồi, bồi bổ cho tử tế, sau này cố gắng thêm chút nữa, để bà sớm được bế chắt.”
Rồi là giọng đáp lại vừa mệt mỏi vừa đắc ý của Khương Lỗi.
“Bà yên tâm đi.”
Giọng bác dâu vang lên ngay sau đó.
“Không thể không nói, loại con gái mồ côi cha mẹ thế này là tốt nhất, đỡ bao nhiêu phiền toái. Sau này bước chân vào cửa nhà họ Khương, sinh được con rồi, lòng cũng yên, muốn chạy cũng chẳng chạy nổi.”
Tiếng cười ha hả của bác cả càng chói tai.
Tôi co rúm trong góc tối, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức sắp bật máu.
Phẫn nộ, ghê tởm, tuyệt vọng, và… tội lỗi.
Như thủy triều lạnh buốt nhấn chìm tôi.
Đột nhiên — cạch — tiếng mở khóa vang lên.
Bà nội, bác cả, bác dâu cùng xuất hiện ở cửa phòng.
Trên mặt ba người đều là vẻ tươi cười hòa nhã.
Cứ như thể người vừa tát tôi, đập vỡ điện thoại của tôi, kéo tôi như lôi rác vào đây không phải họ.
Bà nội gượng nặn ra nụ cười hiền từ.
“Hân Hân à, còn giận sao?
Bà nội cũng là vì muốn tốt cho cái nhà này.

