Dù trong lòng tôi đã từ bỏ hai cha con họ.

Nhưng cô ta không nên đến trước mặt tôi mà khiêu khích.

Hứa Thành vội vàng chạy tới xem vết thương của người phụ nữ. Vành mắt cô ta đỏ lên, dáng vẻ đáng thương khiến người ta xót xa.

“Tôi nói sai sao? Cô ta nghe không nổi sự thật à?”

Hứa Thành bước lên, giơ tay về phía tôi. Cánh tay run rẩy giữa không trung nhưng mãi không hạ xuống.

Tôi ngẩng cằm nhìn anh ta.

Cuối cùng Hứa Thành vẫn thu tay lại, nhưng sự chán ghét trong mắt không hề giảm bớt.

“Cút đi. Tiểu Nhu nói không sai, tôi thật sự nhìn cô thêm một cái cũng muốn nôn!”

Sống lại một lần, dù tôi đã sớm biết nguyên nhân Hứa Thành muốn ly hôn.

Nhưng khi anh ta nói thẳng ra như vậy, trái tim tôi vẫn như bị lưỡi kiếm xuyên qua.

Chưa kịp mở miệng, khóe mắt tôi bỗng thấy phía sau có thứ gì đó tạt tới.

Tôi lập tức né sang bên, nhưng vẫn bị nước nóng bắn vào cánh tay, cơn đau ập đến ngay lập tức.

Hứa Miểu đứng phía sau tôi, tay cầm ấm nước nóng, khí thế hùng hổ.

“Đồ bà già xấu xí! Tôi không cho bà bắt nạt dì Tần!”

4

Tôi sinh Hứa Miểu năm ba mươi bốn tuổi, cũng được xem là sinh con muộn.

Lúc sinh nó bị khó sinh, bác sĩ hỏi tôi giữ mẹ hay giữ con, tôi kiên quyết giữ con.

Hứa Miểu hồi nhỏ rất hay khóc. Hứa Thành ngủ không ngon, bực lên còn định cho nó uống thuốc ngủ.

Tôi bèn ôm Hứa Miểu sang ngủ riêng một phòng, cơ thể cũng chính là bị vắt kiệt từ lúc đó.

Hai tuổi Hứa Miểu vẫn chưa biết nói, bị nghi là tự kỷ bẩm sinh.

Dưới sự xúi giục của mẹ chồng, Hứa Thành từng muốn bỏ rơi nó.

Là tôi gánh chịu áp lực, chạy khắp nơi tìm thầy hỏi thuốc, cuối cùng xác định là điếc dẫn truyền.

Trước ca phẫu thuật cuối cùng, tôi chạy đến ngôi chùa ở phía nam thành phố, quỳ hơn một trăm bậc thang, cầu xin một lá bùa bình an.

Khi xuống núi, chỗ đầu gối trên quần đã thấm đầy máu.

Không ngờ bây giờ, nó lại vì tình nhân của bố nó mà tạt nước sôi vào tôi.

Da đã sưng lên rõ rệt, xung quanh bắt đầu nổi bọng nước.

Trái tim hoàn toàn lạnh lẽo. Tôi ôm cánh tay, quay đầu rời đi không ngoảnh lại.

Hứa Thành nhìn theo bóng lưng tôi, trong lòng bỗng thấy thắt lại, theo bản năng muốn đuổi theo. Nhưng người phụ nữ phía sau bỗng nắm lấy tay anh ta.

“A Thành, đầu em choáng quá…”

Anh ta lập tức quay lại đỡ cô ta, không còn tâm trí để quan tâm đến chuyện khác nữa.

5

Bạn thân tôi, Trần Nhiễm, sau khi biết tin tôi ly hôn thì vui mừng khôn xiết.

“Làm tốt lắm! Tớ đã sớm nhìn hai cha con đó không thuận mắt rồi! Nhưng tiếp theo cậu định làm gì?”

Tôi nhìn gương mặt được chăm sóc rất tốt của cô ấy:

“Tớ muốn làm một thẻ ở tiệm làm đẹp của cậu, có được giảm giá không?”

Tôi dừng lại một chút, sờ làn da vàng sạm chảy xệ của mình, cười khổ:

“Không biết gương mặt già này của tớ còn cứu vãn được không.”

“Có câu nói là không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười. Nhìn kỹ thì nền tảng ngũ quan của cậu cũng không tệ đâu.”

“Giảm cân chút, ăn mặc một chút, chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân.”

Tôi nhận lời khen cầu vồng của bạn thân, bắt đầu lập kế hoạch cho cuộc sống tiếp theo.

Sau khi ly hôn, mỗi tháng tôi chỉ cần chuyển cho Hứa Thành hai nghìn tệ tiền nuôi con, còn lại đều có thể tự mình chi tiêu.

Mua sắm, yoga, làm đẹp…

Lần đầu tiên tôi phát hiện cuộc sống hóa ra ngoài cơm áo gạo tiền ra còn có thể rực rỡ đến thế.

Tôi bắt đầu chú ý dưỡng sinh, dùng toàn bộ thời gian trước kia dành cho việc làm thêm để chăm sóc bản thân.

Ba tháng sau, tôi giảm được hai mươi cân.

Dù vẫn chưa được coi là thon thả, nhưng ở độ tuổi này, đầy đặn một chút lại càng toát lên vẻ quý phái.

Đồng thời, dưới sự dẫn dắt của bạn thân, tôi bắt đầu tiếp xúc với ngành thẩm mỹ y khoa: nâng cơ, tiêm botox, sóng siêu âm… bất kể đắt hay rẻ, tôi đều làm hết.

Tôi cũng bắt đầu trang điểm lại, học cách phối đồ theo các blogger thời trang trên mạng.