Người chồng công chức 40 tuổi của tôi yêu một cô nàng mát-xa chân 27 tuổi, thà vứt bỏ tiền đồ cũng nhất quyết đòi ly hôn với tôi.
Người thân trong nhà đều khuyên tôi hãy nhẫn nhịn vì con cái.
Nhìn đứa con trai còn nhỏ, tôi cắn chặt răng, sống chết không chịu ký đơn.
Tiểu tam thấy không có hy vọng lên ngôi, liền quay người lao vào vòng tay kẻ khác.
Chồng tôi vì thế mà suy sụp, suốt mười năm không đóng góp một xu sinh hoạt phí.
Để cho con một cuộc sống tốt hơn, tôi bán mạng tăng ca, lao lực thành bệnh, chưa đầy 50 tuổi đã mắc u/ ng t/ hư.
Kết quả là tôi vừa mới hạ huyệt, chồng tôi đã lập tức đón cô nàng năm xưa về nhà, con trai còn thân thiết gọi cô ta là mẹ.
Anh ta giao thẻ lương cho cô ta:
“Mười năm tiền lương đều ở đây, anh chưa từng cho mụ già kia tiêu một xu nào!”
“Từ nay về sau, gia đình ba người chúng ta cuối cùng cũng có thể sống tốt bên nhau rồi!”
Con trai tôi cũng mặt mày hớn hở:
“Con mụ xấu xí cuối cùng cũng chết rồi, quả nhiên chỉ có người xinh đẹp như dì Tần mới xứng làm mẹ của con!”
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã quay về ngày chồng ngả bài đòi ly hôn.
1
“Coi như anh có lỗi với em, chỉ cần em đồng ý ly hôn, anh ra đi tay trắng, có được không?”
Tôi ngẩn người, nhìn gương mặt có phần trẻ trung của Hứa Thành trước mắt, nhận ra mình đã trọng sinh.
Trên tivi đang phát lại chương trình Xuân Vãn, âm nhạc vui tươi lúc này nghe thật mỉa mai.
Đôi bàn tay tôi vẫn còn dính bột mì, con trai muốn ăn sủi cảo tôi gói nên từ sáng sớm tôi đã bắt đầu nhào bột.
Tôi sững sờ một lát, vừa định mở lời thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Hứa Thành nghe máy, biểu cảm dịu dàng chưa từng thấy.
“Được, ừ, em đợi một chút, anh qua ngay.”
“Hôm nay anh phải đưa Giai Giai đi gặp bố mẹ cô ấy, em cứ suy nghĩ cho kỹ, lát nữa trả lời anh.”
Nói xong, anh ta vội vàng quay người rời đi. Cánh cửa đóng sầm một tiếng.
Tôi bình thản vào nhà vệ sinh rửa tay.
Trong gương phản chiếu gương mặt già nua, ch/ ảy x/ ệ của một người phụ nữ trung niên.
Mở tủ ra, đồ dùng hàng ngày được xếp ngăn nắp, toàn là đồ của hai cha con họ, còn tôi chỉ có một lọ kem dưỡng da rẻ tiền giá mười mấy tệ.
Mở nắp ra, lớp kem bên trong đã hơi khô lại.
Tôi quệt một miếng thoa lên tay, quay lại phòng khách, cầm điện thoại lên và đặt mua ngay một bộ mỹ phẩm SK-II trọn bộ.
Sau đó, tôi bấm một số điện thoại.
“Luật sư Triệu phải không? Tôi muốn tư vấn về chuyện ly hôn…”
2
Kiếp trước, sau khi Hứa Thành ngả bài, tôi đã tá/ t anh ta một cái rồi làm rùm beng mọi chuyện cho thiên hạ biết.
Hứa Thành bị kỷ luật, bị lãnh đạo gọi lên khiển trách đủ kiểu.
Nhưng anh ta vẫn muốn cưới cô ta, dù có phải mất việc.
Hứa Thành đến năm 32 tuổi mới vào được biên chế nhà nước, suốt tám năm qua, mọi chi tiêu trong nhà đều do một mình tôi gánh vác.
Bố mẹ tôi đều đã nghỉ hưu, thỉnh thoảng cũng giúp đỡ tôi một chút.
Nhưng tôi sao nỡ cứ lấy tiền của họ mãi?
Tôi tự mình nhận việc làm thêm, vì làm việc quá sức mà chưa đầy 40 tuổi cả người đã đầy bệnh tật.
Công việc này khó khăn lắm mới có được, vậy mà anh ta nói bỏ là bỏ, lại còn vì một cô nàng mát-xa chân chỉ mới học hết tiểu học.
Hừ.
Họ hàng đều khuyên tôi nhẫn nhịn, dù sao con cũng còn nhỏ.
Tôi nghe theo, sống ch e c không ký đơn.
Tiểu tam thấy không có hy vọng lên ngôi liền quay đầu bỏ chạy theo một người đàn ông kinh doanh vật liệu xây dựng.
Hứa Thành từ đó suy sụp hoàn toàn.
Anh ta hận tôi đã ép người phụ nữ đó đi, nên từ đó dùng bạ/ o l/ ực lạnh với tôi suốt mười năm trời.
Tiền lương mỗi tháng cũng không đóng góp cho gia đình nữa.
Để cho con trai cuộc sống tốt hơn, tôi chỉ còn cách bán m/ ạng nhận việc.
Vì thế sức khỏe ngày càng sa sút, năm 48 tuổi, tôi phát hiện bị u/ ng th/ ư buồng tr/ ứng, mạng sống chỉ duy trì được ba tháng.
Kết quả là tang lễ của tôi còn chưa kết thúc, Hứa Thành đã đón cô nàng mát-xa chân năm xưa về nhà.
Anh ta không chỉ dùng hành động chứng minh mình vẫn còn yêu cô ta, mà còn đưa thẻ lương cho cô ta.
“Mười năm tiền lương đều ở đây, anh chưa tiêu một xu nào.”
“Bao nhiêu năm qua, toàn dùng tiền của mụ già kia thôi.”
“Tiểu Nhu, bao nhiêu năm qua trong lòng anh chỉ có em.”
Cô nàng mát-xa chân rưng rưng nước mắt, hai kẻ xa cách lâu ngày ôm chặt lấy nhau.
Tôi bay lơ lửng giữa không trung mà ngẩn người, rồi bỗng bật cười thành tiếng, sau đó trên mặt vắt ngang hai hàng huyết lệ.
Tôi cười sự ngu ngốc của chính mình, cười cho tấm chân tình bao năm qua của mình đã đem cho chó gặm.
Nếu anh ta đã vì tình yêu mà bất chấp tất cả, thì kiếp này, tôi chọn cách thành toàn cho anh ta.
3
Tôi một mình về nhà ngoại. Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thịt thơm lừng.
Hai ông bà bình thường sống rất tiết kiệm, chỉ khi chúng tôi về mới chịu ăn món mặn.
Mẹ thấy tôi đi một mình liền hỏi:
“Thành đâu? Không đi cùng con à?”
“Anh ấy bận việc đột xuất, vào trong nói chuyện đi mẹ.”
Tôi đặt đồ xuống, thay giày vào nhà.
Con trai đang chơi điện tử ở phòng khách, nghe tiếng tôi cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.
“Bà ngoại, lựu của cháu bóc xong chưa?” Hứa Miểu hét lên.
“Cháu ngoan, đợi một chút nữa, cái này khó làm lắm…”
Mẹ tôi cầm nửa quả lựu, đang khó khăn bóc từng hạt đỏ hỏn xuống.
Bệnh viêm khớp của mẹ vẫn chưa khỏi, ngón tay lúc nào cũng không được linh hoạt.
Tôi nghe thấy Hứa Miểu lẩm bẩm một câu:
“Đồ vô dụng.”
“Con nói cái gì?!”
Tôi nổi trận lôi đình, giật lấy máy chơi game trong tay nó ném sang một bên.
Hứa Miểu ngẩn người, rồi há mồm khóc toáng lên.
Mẹ lập tức từ bếp chạy ra, đẩy tôi một cái rồi cằn nhằn:
“Ngày lễ ngày Tết mà con làm gì vậy? Có chuyện gì thì từ từ nói!”
Cảm thấy mình đã có chỗ dựa, Hứa Miểu quệt nước mắt, nhìn tôi đầy hằn học rồi chạy biến vào phòng.
Bố tôi xách một thùng đồ đi tới.
“Tiểu Mai, đây là hộp hạt sấy khô Thành mang đến mấy hôm trước, bố thấy cái này cũng đắt tiền, công việc của nó cần quan hệ nhiều, con cầm về cho nó đi…”
Nhìn thấy bao bì quen thuộc đó, móng tay tôi không tự chủ được mà bấm sâu vào lòng bàn tay.
Đó là hộp quà bạn bè tặng Hứa Thành từ năm ngoái, chúng tôi đều không thích ăn, để ở nhà đến mức hết hạn rồi.
Vậy mà anh ta lại mang sang cho bố mẹ tôi?
Nghĩ đến mỗi năm Tết đến, tôi đều phải bỏ ra gần hai mươi nghìn tệ để lo Tết cho nhà chồng.
Vậy mà đến lượt nhà tôi, chỉ nhận được một thùng hạt sấy đã hết hạn.
Mọi chuyện đều có dấu vết cả, Hứa Thành chưa bao giờ đặt tôi vào trong lòng.
Điện thoại rung lên, cô bạn thân gửi tin nhắn tới.
【Tiểu Mai, vừa nãy tớ thấy Hứa Thành dẫn một người phụ nữ đến tiệm vàng. Sau khi họ đi, tớ hỏi nhân viên, cô ấy nói Hứa Thành mua hai sợi dây chuyền vàng 50 gram. Một sợi đeo luôn cho người phụ nữ kia, sợi còn lại tặng cho mẹ vợ tương lai. Chuyện này là sao vậy?】
Trước Tết, tôi muốn đi chữa thoát vị đĩa đệm, xin anh ta ba vạn tệ, anh ta nói không có.
Hơn mười vạn tiền vàng, anh ta lại dễ dàng đem tặng người khác như vậy.
Tôi hít sâu một hơi.
“Bố, mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người…”
4
Mẹ dường như đã nhận ra điều gì đó, hốc mắt không kìm được bắt đầu đỏ lên.
Cha đặt thùng hạt khô quá hạn xuống, vẻ mặt đầy lo lắng:
“Con với A Thành… có phải cãi nhau rồi không?”
“Anh ta ngoại tình rồi, con muốn ly hôn.” Tôi nói thẳng.
Mẹ không nhịn được bật khóc:
“Thật là nghiệp chướng mà, ngày tháng đang yên ổn như vậy lại không chịu sống cho tử tế…”
Cha nghiến răng, đột ngột cởi chiếc tạp dề trên người xuống:
“Để bố đi tìm nó tính sổ!”
“Bố.” Tôi vội vàng giữ cha lại. “Thôi, vô ích thôi, lòng anh ta đã không còn ở chỗ con nữa rồi.”
Mẹ nghẹn ngào nói:
“Nhưng Miểu Miểu còn nhỏ như vậy, hai đứa ly hôn rồi, thằng bé biết làm sao đây?”
Tôi nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt:
“Nó tám tuổi rồi, cũng nên hiểu chuyện. Con sẽ để nó tự chọn.”
…
“Dì Tần, khi nào dì đến đón con vậy? Dì không biết đâu, cái bà già kia…”
Tôi đẩy cửa bước vào, Hứa Miểu lập tức giấu điện thoại đi.
Mặt nó đỏ bừng:
“Mẹ sao không gõ cửa vậy? Còn nói con phải lễ phép nữa…”
Tôi nhìn đứa trẻ trước mặt—đứa con mà năm xưa tôi suýt mất mạng mới sinh ra được—trong lòng tràn đầy chua xót.
“Tôi sắp ly hôn với bố con rồi, con muốn đi theo ai?”
Hứa Miểu không cần suy nghĩ:
“Tất nhiên là theo bố con rồi! Còn phải hỏi sao?”
Mẹ xông vào phòng, lần đầu tiên nổi giận với Hứa Miểu.
“Đứa trẻ này đúng là đồ vô ơn! Con có biết lúc trước mẹ con sinh con, bà ấy…”
“Mẹ, đừng nói nữa.” Tôi khẽ cắt ngang.
Nói cũng vô ích.
Trong lòng nó e rằng từ lâu đã coi cô gái rửa chân trẻ trung xinh đẹp kia là mẹ ruột rồi.
Như vậy cũng tốt.
Không cần vì nó mà liều mạng làm việc nữa, tôi cũng nên có cuộc sống của riêng mình.
Tôi gọi điện cho Hứa Thành, nói cho anh ta biết quyết định này.
Trong điện thoại, anh ta im lặng vài giây rồi mới nói:
“Tiểu Mai, là anh có lỗi với em. Nếu em…”
“Khi nào anh về? Chúng ta bàn chuyện phân chia tài sản đi, chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt.”
Tôi trực tiếp cắt ngang, cũng không muốn nghe anh ta nói thêm lời thừa.
Hứa Thành khựng lại một chút rồi nói:
“Được, đợi bên này xong việc, anh sẽ về.”

