Sự lo lắng hiện rõ trong mắt mẹ.
Tôi ôm mẹ, trong lòng xót xa.
“Mẹ, con yêu mẹ nhất. Mẹ là mẹ duy nhất của con, không ai thay thế được.”
“Nhưng lần này con đã hứa với ba rồi, con chỉ đi lần này thôi, sau này đều nghe mẹ, được không?”
Dù sao… nỗi đau bị hủy dung ở kiếp trước, nếu kiếp này không trả lại, chính tôi cũng sẽ khinh thường mình.
6
Thời gian trôi nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã đến kỳ nghỉ mà tôi hẹn với Tô Thanh.
Nhìn căn nhà họ đang ở lúc này, tôi không khỏi cười lạnh trong lòng—ba tôi đúng là cũng có chút bản lĩnh.
Kiếp trước, sau khi ba đưa căn nhà cho chú, quay đầu đã mua một căn mới trong thị trấn, mở một cửa hàng mới. Thị trấn nhỏ, Tô Thanh ngày nào cũng kể khổ, chuyện ba tôi bị cắm sừng nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Dù mất mặt, việc làm ăn của ông lại ngày càng phát đạt…
Kiếp này, ba chỉ lấy mười vạn từ bà nội, không ngờ vẫn mua được chính căn nhà của kiếp trước.
Tôi thuần thục thay dép bước vào, đặt đồ uống và hoa quả vừa mua lên bàn ăn, rồi ngoan ngoãn ngồi sang một bên chờ ăn cơm.
Nhưng mãi đến khi thức ăn được dọn lên bàn, trong nhà vẫn chỉ có tôi và Tô Thanh qua lại.
Bà ta tháo tạp dề, giả vờ áy náy nói với tôi:
“Kiều Kiều, xin lỗi nhé. Từ khi ba con mở cửa hàng ở thị trấn này, việc làm ăn tốt lắm. Hôm nay vốn nói sẽ làm cá cho con, ai ngờ chiều lại có điện thoại gọi nói bình nước nóng hỏng, bảo ba con qua sửa, nên con cá này đành để dì làm.”
Nói xong, bà ta gắp một miếng cá vừa gầy vừa đen bỏ vào bát tôi.
“Ăn thử tay nghề của dì đi.”
Khóe miệng tôi giật nhẹ—Tô Thanh cố tình chứ gì.
“Dì ơi, cá này đen quá, có bị độc không vậy? Mẹ nói Kiều Kiều không được ăn bậy, không thì để con chụp hình hỏi mẹ xem ăn được không nhé.”
Tôi vừa cầm đồng hồ điện thoại lên, chớp mắt một cái, đĩa cá đã nằm trong thùng rác.
“Kiều Kiều nói đúng, cá này chắc hỏng rồi, mình không ăn nữa, ăn rau thôi. Ăn nhiều rau tốt cho sức khỏe.”
Giọng Tô Thanh nghiến qua kẽ răng, tôi giả vờ không nghe thấy.
“À dì ơi, em trai đâu rồi? Dì không phải nói có một đứa nhỏ tầm tuổi con sao?”
“Tiểu Khải à? Nó đi học thêm rồi. Nó chăm học lắm, thứ Sáu nào cũng đi học thêm. Con đừng vội, con không phải ở nhà dì mấy ngày sao? Sớm muộn gì hai đứa cũng gặp thôi.”
Mấy chữ cuối, Tô Thanh nói đầy ẩn ý.
Đúng vậy, sớm muộn gì cũng gặp—dù sao đêm vẫn còn dài mà.
Ăn xong, Tô Thanh dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ.
“Kiều Kiều, tối nay con ngủ ở đây nhé. Chăn này dì mới thay, sạch lắm.”
Tôi nhìn cánh cửa phòng không khóa được, vô thức đưa tay sờ lên má.
“Dạ, cảm ơn dì.”
7
Chín giờ, Tô Thanh hâm cho mình một ly sữa nóng, rồi quay vào phòng tắm.
Đó là thói quen từ kiếp trước của bà ta, nói rằng như vậy tốt cho da.
Tôi bỏ viên thuốc ngủ trong túi vào ly sữa.
Chín giờ rưỡi, Tô Thanh lên giường ngủ.
Mười giờ, ngoài cửa có tiếng động—ba đã về.
Tôi chạy tới, mắt rưng rưng nhào vào lòng ba.
“Ba ơi, có chuột, Kiều Kiều sợ! Kiều Kiều không muốn ngủ phòng không có cửa!”
Tôi khóc nấc lên, ba luống cuống dỗ dành.
“Được được được, không ngủ, không ngủ, Kiều Kiều đừng khóc.”
Ba dỗ tôi ở phòng khách một lúc lâu, nhưng cứ bế tôi vào phòng là tôi lại khóc.
Tôi chớp đôi mắt ướt, khẽ nói:
“Ba ơi, Kiều Kiều muốn ngủ phòng của dì Tô. Phòng đó có cửa, con không sợ. Dì Tô có ba ở bên, dì cũng không sợ đâu.”
“Được không ba, con xin ba đó. Hồi trước mình ở cùng nhau, phòng trong nhà không cần con nói, ba cũng luôn cho con phòng tốt nhất. Con sợ chuột, ba còn canh cửa cả đêm bảo vệ con.”
Ba tôi vốn là người mềm lòng. Khi tôi còn nhỏ, ông cũng từng thật lòng thương tôi. Kiếp trước là vì Tô Thanh luôn châm ngòi ly gián, nên quan hệ hai cha con mới ngày càng tệ.
Giờ hai cha con xa nhau nửa năm, gặp lại, ông hẳn thấy rất áy náy.
Quả nhiên, ngay sau đó, ba nhẹ nhàng bế Tô Thanh đặt lên giường của tôi.
Tôi nhìn đồng hồ—Trâu Khải sắp về rồi.
Không do dự nữa, tôi lấy đồng hồ điện thoại gửi một tin nhắn. Ngay sau đó, điện thoại ba vang lên.
Nghe xong cuộc gọi, ba bước tới dặn tôi:
“Kiều Kiều, con ngủ sớm đi, không cần đợi ba. Nhà sửa bình nước nóng hồi chiều lại có chút vấn đề, ba phải ra ngoài một chuyến nữa.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Ba vừa đi chưa bao lâu, Trâu Khải đã về.
Vừa bước vào, tôi đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trên người nó.
Học thêm? Cũng chỉ lừa được Tô Thanh ngu ngốc thôi. Cứ thứ Sáu là Trâu Khải lại đi lêu lổng với đám côn đồ ở quán net, tiền học thêm chắc chưa từng tới tay giáo viên.
“Này, đồ xấu xí, về rồi à?”
Tôi tiến lại gần, trên mặt lộ vẻ chán ghét.
“Ôi, mặt mày đáng sợ thật đấy! Bảo sao dì Tô nhờ tao chơi với mày, ở trường chắc không có bạn đâu nhỉ.”
Trâu Khải không nói gì, chỉ nhìn tôi đầy ác độc.
Tôi trợn mắt.
“Mày đi rửa mặt xong thì nhớ nhẹ tay nhẹ chân, đừng làm ồn tao. Mặt tao không giống loại xấu xí như mày đâu, phải chăm sóc kỹ, không thức khuya được.”
Nói xong, tôi tự nhiên bước về căn phòng khóa hỏng kia, rồi nhân lúc Trâu Khải một mình quay về phòng, nhanh chóng lẻn sang phòng ngủ chính của Tô Thanh.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/trong-sinh-ngay-cha-me-ly-hon/chuong-6

