Ngày ta đánh mất sự trong sạch, Tạ Quan Lan đến tận cửa cầu hôn.

Nhưng mười năm sau khi thành thân, hắn đối xử với ta vô cùng xa cách.

Cho đến khi hắn vì cứu Quý phi mà trúng kịch độc.

Ta mới biết, người hắn đặt ở trong lòng, từ đầu chí cuối đều là thứ muội của ta.

Trước lúc lâm chung, hắn nắm chặt lấy tay ta:

“Xin lỗi, Thời Ngu, ai bảo người Thái tử thích năm xưa lại là nàng.”

“Vì Thời An, ta không còn cách nào khác, chỉ có thể hạ thuốc nàng.”

“Kiếp sau, chúng ta vẫn làm phu thê, ta nhất định sẽ dùng cả đời để bù đắp.”

Ta tức giận đến mức hộc máu, chẳng bao lâu sau liền ôm hận mà chết.

Mở mắt ra lần nữa, ta quay lại đúng ngày mình bị hạ thuốc.

Lần này, ta đã đẩy cửa phòng của Thái tử.

**01**

Trong phòng, hương trầm lượn lờ vấn vít.

Ta nhanh chóng đóng sập cửa lại, gần như lảo đảo bò đến bên bàn, rót một cốc nước trà rồi vội vã tu ực xuống cổ họng.

Tiếng của Tiêu Dục từ xa tiến lại gần, giọng cười sảng khoái.

Giây tiếp theo, chàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy ta đang ngã gục trước chiếc ghế dài.

Gần như cùng lúc, chàng xoay người cài chặt then cửa, rồi bước nhanh về phía ta, giọng điệu vội vã.

“A Ngu, đã xảy ra chuyện gì?”

“Sao nàng lại chật vật thế này?”

Ta dùng chút sức lực cuối cùng, nắm lấy tay chàng, giọng lí nhí như muỗi kêu.

“Ta bị người ta hạ thuốc, xin Điện hạ, giúp ta.”

**02**

Giống như kiếp trước, Thái hậu tổ chức yến tiệc ngắm hoa xuân ở vườn Xuân Hòa. Vì những lời xúi giục của Tạ Quan Lan và Tống Thời An, hôm nay ta vốn định trước mặt mọi người từ hôn với Tiêu Dục.

Nhưng không ngờ, Tạ Quan Lan để tính toán không sơ hở, đã sai người hạ thuốc ta trước.

Khi ta nhận ra mình đã trùng sinh, thì đã uống cạn ly rượu xuân do tỳ nữ trong bữa tiệc đưa tới.

Ta phản ứng cực nhanh, tranh thủ một nén nhang trước khi thuốc phát tác, tìm đến chỗ nghỉ ngơi của Thái tử ở vườn Xuân Hòa.

Chàng trước tiên giúp ta chỉnh lại quần áo đã bị ta xé đến xộc xệch, sau đó bế ta lên giường.

“Có thể sẽ hơi đau, nàng ráng nhịn một chút, ta sẽ nhẹ nhàng.”

Ta nhớ lại kiếp trước, Tạ Quan Lan cũng từng nói với ta như vậy, trong lòng đã tỏ tường.

Thế là đôi tay ta mềm nhũn ôm lấy bờ vai Tiêu Dục, chờ chàng giải độc.

Giọng nói vì tác dụng của thuốc mà nhuốm vài phần mị cốt:

“Không sao đâu Điện hạ, nhẹ một chút là được.”

Lời vừa dứt, lòng bàn tay trái của ta không thương tiếc bị một lưỡi dao sắc nhọn rạch một đường.

Toàn thân sởn gai ốc.

Ta không nhịn được rên lên đau đớn, đối diện với đôi mắt vô dục vô cầu, lạnh như băng tuyết của Tiêu Dục, cất giọng nghẹn ngào bức xúc:

“Ta biết, là ta có lỗi với chàng trong chuyện tình cảm.”

“Nếu Điện hạ không muốn giúp, cứ nói một tiếng là được, cớ sao lại đả thương ta như vậy.”

Trước đây, vì chuyện ta ái mộ Tạ Quan Lan nên đã cãi nhau với Tiêu Dục rất căng thẳng.

Ta và chàng vốn có hôn ước từ đời ông bà, nhưng ta lại bị Tạ Quan Lan lừa gạt, không chỉ khiến Tiêu Dục mất mặt trước đám đông mà còn tuyên bố muốn từ hôn với chàng.

Nghe vậy, giữa kẽ răng Tiêu Dục bật ra một tiếng cười khẽ.

“Biết là có lỗi với ta mà còn dám đến tìm ta.”

“Tống Thời Ngu, trong lòng nàng, ta dễ bắt nạt thế sao?”

Chàng chợt tiến lại gần, mùi hương u lan trên người chàng vờn quanh chóp mũi, khiến ta thoáng chốc thất thần.

“Hay là, nàng cậy vào việc ta thích nàng, nên mới không sợ gì cả như vậy? Hửm?”

Ta bị câu nói này của chàng làm cho nghẹn họng.

Thích? Đợi đã, kiếp trước Tiêu Dục chưa từng hào phóng thừa nhận chuyện thích ta như vậy.

Chưa kịp suy nghĩ kỹ, chàng đã thu lại con dao găm vào vỏ. Ta nhận ra con dao nhỏ đó, là quà ta tặng chàng vào tiệc sinh thần năm mười tuổi.

Ánh mắt chàng thản nhiên lướt qua mặt ta, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không.

“Bây giờ đỡ hơn chưa?”

Ta bỗng chốc ngẩn người tại chỗ, nhớ lại lời nói vừa nãy, hai má nóng rực.

Ta nhỏ giọng lầm bầm:

“Hóa ra, cái đau mà chàng nói là đau kiểu này.”

Chàng nhướng mày, ung dung nhìn ta:

“Nếu không thì sao? A Ngu nghĩ là kiểu nào?”

Ta bị chàng làm cho xấu hổ đến mức mặt đỏ lựng như mây ráng chiều, liền kéo chăn trùm kín mặt mình.

**03**

Kiếp trước, sau khi phát hiện mình trúng độc, ta nhanh chóng trở về tiểu viện dành riêng cho các quý nữ nghỉ ngơi.

Giữa lúc ta chưa biết làm sao, Tạ Quan Lan xuất hiện đúng lúc trong phòng ta.

Hắn nói:

“A Ngu, nàng trúng phải mị dược Tây Vực, nếu không có nam nữ giao hoan thì không thể giải được.”

“Nếu không, chẳng bao lâu sẽ tắt thở mà chết.”

Lúc đó, ta bị độc tính ăn mòn đến mất hết lý trí, cầu xin hắn giúp ta. Nên hoàn toàn không chú ý đến sự toan tính âm mưu nơi đáy mắt hắn khi ấy.

Lời lẽ hắn thiết tha, dường như mọi bề đều đang suy nghĩ cho ta:

“A Ngu, nàng nghĩ kỹ đi, bước một bước này là không thể quay đầu. Nhưng nàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng.”

Ta chẳng màng được nhiều, chủ động dựa dẫm vào thân thể hắn.

Ngày hôm đó, ta và Tạ Quan Lan lén lút cẩu thả, sai một bước, sai từng bước, để rồi bị hắn đẩy xuống vực sâu vạn trượng.

Lúc này, Tiêu Dục bất đắc dĩ cười khẽ, dùng tay nhẹ nhàng kéo góc chăn xuống, cúi đầu sát lại gần.

Ngũ quan thanh tú sắc nét cách ta chỉ hơn một tấc, cười đầy mê hoặc:

“Được rồi, không trêu nàng nữa, lát nữa lại ghét ta mất.”

Chàng đứng dậy, nhưng lại bị ta dùng đầu ngón tay móc vào vạt áo.

Chàng cất giọng một nửa là dung túng: “Sao thế? A Ngu nhà chúng ta hôm nay tự dưng lại không nỡ xa ta à?”

Ta ló đầu ra khỏi chăn, ngước mặt nhìn chàng, chợt nhớ tới ngày ta chết.

Tiêu Dục từ hoàng cung cưỡi ngựa lao tới, ngay cả triều phục cũng chưa kịp thay. Một đấng thiên tử, long bào xộc xệch, thậm chí chẳng màng đến thể diện của bậc cửu ngũ chí tôn, cứ thế tùy ý gục bên giường ta.

Chàng nói: “Nếu có kiếp sau.”

Kiếp này, chàng đang đứng ngay trước mặt ta, dáng người cao ngọc, quân tử đoan chính, vì tình yêu mà khom lưng.

Bao nhiêu tủi thân đều tuôn trào, bốn mắt nhìn nhau, giọng ta kiên định rực lửa:

“Tiêu Dục, lần này, ta sẽ không chọn sai nữa.”

Hàng mi chàng khẽ chớp, tựa như có gió xuân lướt qua đuôi mày.

Chợt, có tiếng cãi vã truyền đến từ ngoài cửa.

Ta nhìn qua khe cửa sổ, là Tạ Quan Lan. Hắn đang bị thị vệ chặn ngoài viện.

Nhìn thấy ta và Tiêu Dục cùng nhau bước từ trong phòng ra, vẻ mặt hắn xẹt qua một tia kinh ngạc.

Đôi mắt lướt qua váy áo ta lại thấy chẳng có nửa phần xộc xệch, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tiến lên định kéo ta.

“A Ngu, nàng không sao chứ?”

“Biết nàng rời tiệc giữa chừng, trong lòng ta rất lo lắng, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện gì.”

“Hóa ra, nàng ở chỗ Điện hạ.”

Hắn nói rất chân thành, nhưng sâu trong mắt vẫn tối đi một cái chớp mắt khó mà phát hiện.

Theo kế hoạch của hắn, lúc này ta đáng lẽ phải đang cùng hắn lăn lộn trên giường, tư thông tình cảm.

Ta không cảm xúc, nhạt giọng mở lời:

“Chuyện liên quan đến đại sự cả đời, ta đương nhiên phải đến đây tìm Điện hạ bàn bạc kỹ lưỡng.”

“Thế tử lo lắng điều gì? Chẳng lẽ sợ ta làm ra chuyện gì vượt quá khuôn phép?”

Hắn cười gượng, ra vẻ trong sạch như gió trăng:

“Đâu có, A Ngu là hình mẫu của quý nữ, ta đương nhiên là yên tâm.”