Người đàn ông này thật sự khiến tôi quá thất vọng.
Tôi im lặng rất lâu, rồi mới lên tiếng: “Triệu Hạo, chúng ta ly hôn đi.”
Triệu Hạo sững ra một lúc, nước mắt rơi xuống.
Trên mặt anh ta toàn là không nỡ, rồi nặng nề gật đầu, “Nhà, xe đều để lại cho em, anh ra đi tay trắng.”
“Chưa đủ.” Tôi nói với anh ta, “Muốn tôi không báo cảnh sát thì căn nhà mà bố anh mua cho đứa con của em trai anh, cũng phải mua cho Miểu Miểu một căn.”
Trước đây bố chồng sống cùng với em trai của Triệu Hạo, em trai Triệu Hạo có một đứa con trai, bố chồng đã mua cho nó một căn nhà.
Nói đó là phần thưởng cho đích trưởng tôn mà ông ta dành cho.
Tôi luôn thấy đồ của người già là của người già, việc ông ta trọng nam khinh nữ là vấn đề tư tưởng của ông ta, bọn trẻ chúng tôi không nên so đo.
Huống hồ bản thân tôi cũng có năng lực mua nhà cho Miểu Miểu.
Nhưng bây giờ, tôi muốn lão súc sinh đó không còn gì cả.
Triệu Hạo có hơi khó xử.
Sau khi tôi “nhắc nhở thân thiện” rằng trong điện thoại tôi vẫn còn video giám sát.
Anh ta vẫn đồng ý với tôi, sẽ cố gắng khuyên nhủ bố chồng.
Có lẽ là trong lòng áy náy với Miểu Miểu, Triệu Hạo phối hợp với tôi rất tốt, chúng tôi rất nhanh đã làm xong thủ tục ly hôn.
Nhà, xe, tiền tiết kiệm đều được chuyển sang tên tôi.
Còn chuyện bố chồng đã hứa mua nhà cho Miểu Miểu.
Anh ta nói với tôi rằng đã bàn xong với bố chồng rồi, đợi bố chồng xuất viện, sẽ chuyển căn nhà đó sang tên tôi.
Cuối cùng Triệu Hạo đưa ra một yêu cầu.
Anh ta muốn đưa con chó đi lò mổ.
Lúc nói lời này, con chó đang nằm bên chân tôi.
Nghe thấy ba chữ “lò mổ”, con chó lập tức đứng bật dậy, nhe răng gầm gừ với Triệu Hạo.
Dáng vẻ cực kỳ hung dữ.
Tôi kéo sợi dây trong tay, trực tiếp nói rõ: “Tôi không đồng ý đưa con chó đi, nó là người nhà của tôi.”
Triệu Hạo nhíu mày: “Niệm Niệm, tôi biết em có tình cảm với nó, nhưng chó cắn người thì không giữ được, có lần đầu sẽ có lần thứ hai, nó rất nguy hiểm.”
Triệu Hạo nói ra những lời này, hoàn toàn khác như hai người với anh ta của kiếp trước.
Lúc này tôi mới hoàn toàn hiểu ra, hóa ra Triệu Hạo và bố anh ta mới thật sự là người một nhà.
Hồi trước lúc tôi bị cắn, anh ta đã nói gì nhỉ.
Tôi nói: “Nó cắn người là để bảo vệ người nhà, sao nó chỉ cắn bố anh mà không cắn người khác? Con chó này tôi không thể nào đưa đi được, anh đừng hòng nghĩ tới.”
Chuyện này Triệu Hạo không có lý.
Anh ta không ép tôi nhất định phải đưa chó đi lò mổ, chỉ nói với tôi rằng mấy ngày này tốt nhất nên đưa chó đi.
Sau khi anh ta thu dọn xong đồ đạc của mình và của bố chồng, liền chuyển ra ngoài ở.
Mấy ngày sau, tôi nghe nói bố chồng đã xuất viện, bèn đưa con gái về nhà mẹ tôi.
Ở nhà chờ một ngày.
Bố chồng tìm tới cửa.
Không chỉ có mình ông ta, ông ta còn dẫn theo một người đàn ông trẻ tuổi.
Chính là em trai của Triệu Hạo.
Vừa vào cửa, bố chồng đã cầm một cây gậy đánh chó ngã xuống.
Nhìn ông ta ra tay, tôi kinh hô một tiếng “bảo bối”, lập tức nhào lên người con chó.
Ngẩng đầu nhìn ông ta: “Ông làm gì mà đánh con của tôi.”
Khuôn mặt bố chồng méo mó: “Con chó này cắn tôi, tôi đương nhiên phải đánh chết nó, cô đừng che chở cho nó, không thì tôi đánh luôn cả cô.”
Tôi nói: “Nó chỉ làm việc nó nên làm thôi.”
Mặt bố chồng đen như đáy nồi: “Đệt, tao nuôi nó ăn ngon uống tốt, nó không nghe lời tao thì thôi, cuối cùng còn…”
Ngay sau đó ông ta nghĩ tới gì đó, chỉ thẳng vào tôi: “Chắc chắn là do con đàn bà đê tiện như cô dạy nó! Ngày nào cô cũng huấn luyện chó, có phải huấn nó cắn tôi không hả? Con đàn bà lòng dạ độc ác như cô, sinh không ra con trai cũng thôi đi, còn để con súc sinh này cắn tôi, món nợ này lát nữa tôi tính với cô.”

