Hứa Tri Hạ không định để ý, nhưng Hà Thúy Liên vẫn tiếp tục khoe khoang:

“Anh cả nói em sinh con vất vả, nên mua chiếc vòng vàng này tặng em, quý lắm đó nha.”

“À mà chị dâu này, anh cả có mua cho chị vòng tay nào chưa? Cái này của em tốn cả nửa năm lương của anh ấy đấy.”

“Em nói không cần mà anh ấy cứ bắt em đeo vào. Mà công nhận nha, đeo lâu thấy càng ngày càng đẹp đó.”

Từng câu, từng chữ của Hà Thúy Liên như dao cắt thẳng vào tim Hứa Tri Hạ.

Những năm qua, cô vì cái nhà này mà tiết kiệm từng đồng, sống tằn tiện đến mức một đồng cũng phải chia đôi để tiêu.

Lương của Dư Kiến Quốc căn bản không đủ chi tiêu hằng ngày, nên Hứa Tri Hạ một mình cày cấy mười mẫu ruộng, nuôi thêm gà, mới gồng gánh nổi cả nhà.

Tiền của Dư Kiến Quốc từ đâu mà ra?

Cô vội vã quay vào nhà, tìm đến hộp đựng tiền tiết kiệm, thì phát hiện bên trong đã trống rỗng. Số tiền cô chắt chiu dành dụm suốt bao lâu, giờ đang nằm lấp lánh trên tay Hà Thúy Liên.

Hà Thúy Liên vẫn chưa dừng lại, tiếp tục xát muối vào tim cô.

“Chị dâu, sao chị không đeo sợi dây buộc tóc đỏ mà anh cả tặng? Thật ra ban đầu anh ấy định tặng em đấy. Em nói bây giờ mốt dây đỏ lỗi thời rồi, đeo lên nhìn quê mùa. Anh cả nói chị thích, nên mới đưa cho chị. Chị thật hạnh phúc, anh ấy đối xử với chị tốt thật đấy.”

Tốt lắm. Tốt đến mức đem đồ người khác chê làm quà sinh nhật cho cô.

Gió lạnh như cắt thổi vào lòng Hứa Tri Hạ, khiến trái tim cô như đông lại thành băng.

Nhìn gương mặt đắc ý của Hà Thúy Liên, cô không muốn nhẫn nhịn nữa.

6

Cô đột ngột nắm lấy cổ tay Hà Thúy Liên, cười lạnh:

“Cô mà cũng xứng đeo vòng vàng à? Đã hỏi ý tôi chưa?”

Hà Thúy Liên chưa kịp phản ứng, vội kêu lên:

“Tại sao tôi phải xin phép chị? Là anh cả mua cho tôi!”

“Tiền mua cái vòng đó có một nửa là của tôi. Tất nhiên là phải được tôi cho phép. Cô bây giờ là thân phận gì mà dám tiêu tiền của tôi?”

Nói rồi, Hứa Tri Hạ giơ tay định tháo vòng khỏi tay cô ta. Hà Thúy Liên ôm chặt tay không chịu buông.

Cô ta sức yếu, bị kéo mạnh một cái liền ngã lăn ra đất.

“Có ai không! Hứa Tri Hạ đánh người rồi!”

Nghe tiếng kêu, Chu Lan Anh lập tức chạy tới, không nói không rằng liền đẩy Hứa Tri Hạ ra, mồm mắng như sấm:

“Con tiện nhân này, mày ăn gan hùm mật gấu à mà dám đánh Thúy Liên! Nó là công thần của nhà họ Dư này, mày đánh nó khác nào tát vào mặt tao! Mày mà còn dám động tay lần nữa, tao bảo Kiến Quốc ly hôn với mày!”

Hứa Tri Hạ cười khẩy:
“Nhà Thanh sụp đổ từ lâu rồi, bà tưởng còn ở thời phong kiến à? Muốn ly hôn thì tôi sẽ là người viết đơn trước.”

Chu Lan Anh tức đến trợn mắt:
“Tốt! Mày đúng là đồ vong ân bội nghĩa! Năm đó không có con trai tao cưu mang, mày là đứa mồ côi bị đưa đi vùng sâu vùng xa, chắc đã chết ngoài đồng từ lâu rồi! Giờ còn dám lên mặt!”

Hứa Tri Hạ chết sững một lúc.

Chu Lan Anh nói đúng—năm đó cô bệnh nặng, gia đình không xoay được tiền chữa, chính Dư Kiến Quốc đã đưa cô vào viện, tìm cách lo tiền, cứu cô một mạng.

Vì thế, cô đã trao hết lòng mình cho anh ta.

Cô nhìn chiếc vòng vàng óng ánh trên tay Hà Thúy Liên, cơn giận trong lòng bỗng chốc nguội lạnh.

Coi như cái vòng này là để trả nợ ân cứu mạng.

Từ nay về sau, cô và họ không còn ai nợ ai.

Hứa Tri Hạ lặng lẽ quay về phòng, kiểm tra lại hành lý. Chỉ vỏn vẹn một túi nhỏ đựng vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân.

Mấy năm làm vợ, cô chưa từng may thêm cho mình vài bộ đồ tử tế.

Cũng tốt, mang theo ít sẽ đỡ cồng kềnh.

Dư Kiến Quốc đã dốc hết tiền đi mua vòng cho Thúy Liên, vậy thì cô về thành phố ít nhất phải có tiền trong tay.

Hứa Tri Hạ nhìn mấy con gà mái trong sân, trong đầu lóe lên một ý.

Nhân lúc không ai để ý, cô bắt gà đem ra chợ trên huyện bán.

Tuy không được bao nhiêu, nhưng cũng đủ mua vé xe về thành.

Trên đường trở về, cô bất ngờ thấy bóng dáng Hà Thúy Liên, đội khăn trùm đầu, len lén lút lút.

Hứa Tri Hạ lập tức bám theo.

Tới trước một căn nhà, Hà Thúy Liên nhìn trước ngó sau, rồi mới gõ cửa bước vào.

Không lâu sau, từ trong nhà vang lên tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt.

Hứa Tri Hạ chết lặng—Hà Thúy Liên chưa ra khỏi cữ mà đã lén lút vụng trộm với đàn ông bên ngoài?

Cô ta phải đói khát đến mức nào?

“Thúy Liên, anh nhớ em muốn chết.”

“Ah Bảo, em cũng nhớ anh, mấy hôm nay chịu không nổi nữa rồi…”

“Ah Bảo, chúng mình cứ sống thế này mãi à? Em không muốn ở lại nhà họ Dư nữa. Anh đưa em đi đi…”

“Gấp gì chứ? Anh đang có một mối làm ăn lớn, đợi kiếm được tiền rồi, anh sẽ đưa em rời khỏi đây…”

Hứa Tri Hạ đứng bên ngoài nghe trọn cuộc nói chuyện bên trong, trong lòng chấn động không thôi.

Thì ra đứa con kia là con của nhân tình Hà Thúy Liên.

Cả nhà họ Dư nâng cô ta lên tận mây xanh, nào ngờ lại đang nuôi con cho người khác.

Quả thật ông trời có mắt, nhân quả báo ứng đến sớm.

Hứa Tri Hạ ôm tiền đi đến bến xe, mua xong vé trở về thành phố.

Nhìn tấm vé xe trong tay, cuối cùng tảng đá trong lòng cô cũng được đặt xuống.

7

Khi về đến nhà, mẹ chồng Chu Lan Anh đang đứng ngoài cửa chửi om sòm:
“Đứa nào không biết xấu hổ dám trộm gà ngay trước cửa nhà tôi vậy hả? Bắt được thì tôi đánh cho không nhận ra mặt luôn!”

Hà Thúy Liên thì đứng bên cạnh than thở:
“Gà mất rồi, em đang ở cữ phải làm sao đây? Còn phải uống canh gà tẩm bổ nữa chứ…”

Ngay cả Dư Kiến Quốc, người xưa nay luôn nhịn nhục, cũng lầm bầm chửi:
“Đúng là thứ vô lương tâm, đến cả gà nhà người ta cũng không tha. Thúy Liên, em đừng lo, mai anh vào thành phố mua gà cho em.”

Đúng là ân cần chu đáo hết mức.

Hứa Tri Hạ nở một nụ cười lạnh nhạt, giọng mỉa mai:
“Trộm gà thì có gì đâu, thời nay trộm cả người mới gọi là kích thích đấy!”

Hà Thúy Liên nghe xong mặt đỏ bừng:
“Chị dâu, chị nói gì vậy? Ai trộm người chứ?”

Chu Lan Anh lập tức lườm Hứa Tri Hạ:
“Đừng có vu oan cho Thúy Liên, nó và Kiến Quốc là danh chính ngôn thuận, đừng có ăn nói bậy bạ!”

Dư Kiến Quốc nghe đến đó, vẻ mặt hơi lúng túng. Thấy Hứa Tri Hạ bước vào, anh vội đón lấy cô:
“Tri Hạ, hôm nay em đi đâu thế? Làm anh lo muốn chết, cứ tưởng em vẫn còn giận anh…”

Hứa Tri Hạ hừ lạnh:
“Không giận. Chẳng qua chỉ là mang tiền tiết kiệm của tôi đi mua vòng vàng cho Hà Thúy Liên thôi mà. Sau này anh nhớ mua thêm bông tai, dây chuyền cho cô ta nữa, để cô ta sinh thêm vài đứa cho đủ bộ.”

Sắc mặt Dư Kiến Quốc lập tức trắng bệch, lắp bắp giải thích:
“Tri Hạ, em hiểu nhầm rồi. Cái vòng đó là do trước kia em trai anh hứa mua cho Thúy Liên. Giờ cô ấy sinh con, anh chỉ muốn thay em trai hoàn thành tâm nguyện mà thôi…”

Nghe mấy lời ngụy biện yếu ớt đó, Hứa Tri Hạ chỉ thấy buồn cười.

Từ nay về sau, Dư Kiến Quốc có làm gì cũng chẳng liên quan gì đến cô nữa. Anh ta có đưa hết tài sản cho Hà Thúy Liên cũng chẳng sao.

Chỉ mong đến khi anh phát hiện ra cái sừng trên đầu mình đã mọc thành rừng thì vẫn còn cảm thấy ngọt ngào như bây giờ.