Chương 1

“Chị dâu, tất cả là lỗi của em! Có giận thì cứ giận em, có đánh thì cứ đánh em, xin chị đừng trách anh cả.”

Hà Thúy Liên ôm con, quỳ gối trước mặt Hứa Tri Hạ, khóc nức nở.

Dư Kiến Quốc lập tức nhào đến bế cô ta lên, rồi lạnh mặt nói với Hứa Tri Hạ:

“Chuyện này là do anh và bố mẹ bàn bạc. Em trai anh gặp chuyện bất ngờ, anh là anh cả, cưới vợ thay em để giữ lại dòng máu, đâu có gì sai? Em muốn trách thì trách anh đây, Thúy Liên không có lỗi gì hết.”

Mẹ chồng lại chen vào:

“Thúy Liên là dâu con nhà họ Dư, đứa bé là ruột thịt nhà ta, tôi xem ai dám không dung nạp mẹ con nó?”

Bố chồng vẫn rít thuốc lào từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng kết luận:

“Chuyện Kiến Quốc cưới hai vợ cứ quyết định như vậy. Từ nay lương của nó cũng phải chia cho mẹ con Thúy Liên.”

Hứa Tri Hạ nhìn cái ly trong tay, suýt nữa đã ném xuống đất thì chợt bừng tỉnh—cô đã sống lại rồi.

Cô quay về đúng khoảnh khắc bi kịch bắt đầu—lúc bị cả nhà ép phải chấp nhận chuyện chồng cưới thêm vợ.

Kiếp trước, em trai của Dư Kiến Quốc gặp tai nạn qua đời, để lại người vợ vừa cưới chưa được bao lâu.

Bố mẹ chồng liền tìm tới bàn bạc với Hứa Tri Hạ, muốn cô chấp nhận cho chồng cưới em dâu cũ, để có người sinh con nối dõi cho em trai.

Hứa Tri Hạ phẫn uất, làm ầm lên, cuối cùng chuyện mới tạm dừng lại.

Không ngờ mười tháng sau, Hà Thúy Liên lại bế theo đứa con sơ sinh, quỳ trước mặt cô xin tha thứ.

Thì ra, Dư Kiến Quốc và Hà Thúy Liên đã lén lút qua lại sau lưng cô, đến khi đứa trẻ chào đời thì mọi chuyện đã rồi, cả nhà lập tức ép cô phải chấp nhận chuyện đã rồi đó.

Bởi vì Hứa Tri Hạ là thanh niên trí thức bị đưa về nông thôn, không có gia đình, không ai chống lưng, cho dù có làm to chuyện cũng chẳng làm gì được họ.

Từ ngày đó, cuộc sống của cô bắt đầu trượt dốc không phanh.

Hà Thúy Liên ngày càng trắng trợn, không ngại phô bày sự cưng chiều mà Dư Kiến Quốc dành cho mẹ con cô ta.

Dư Kiến Quốc cũng một mực thương xót Thúy Liên, mọi thức ăn ngon, đồ dùng tốt trong nhà đều dồn hết cho cô ta.

Ngay cả bố mẹ chồng cũng cưng như trứng, cái gì cũng không cho Thúy Liên động tay vào.

Còn Hứa Tri Hạ—dù đang mang thai—vẫn bị ép ra đồng làm việc, lại sống trong tủi hờn và uất ức ngày này qua tháng khác.

Cuối cùng, sau khi gặt xong một mẫu lúa, Hứa Tri Hạ đau bụng dữ dội, sinh non giữa đồng.

Bố mẹ chồng vì sợ tốn tiền nên không đưa cô đi viện, thậm chí còn cho rằng cô xui xẻo nên chẳng thèm để tâm.

Cô bị sản hậu, sốt cao không hạ, ôm theo thi thể đứa con chưa kịp sống trọn một ngày mà ra đi trong tủi nhục…

Nghĩ đến kiếp trước, tim Hứa Tri Hạ như bị ai bóp nghẹt.

Đã có cơ hội sống lại một lần nữa, cô nhất định phải rời khỏi cái gia đình độc ác này, tự tay giành lại số phận của chính mình.

Cô bình tĩnh đảo mắt nhìn một vòng, sau đó cầm ly trà trong tay lên, thong thả nhấp một ngụm.

“Chuyện cưới thay em à? Tôi đồng ý.”

Dư Kiến Quốc sửng sốt nhìn Hứa Tri Hạ, không thể tin nổi là cô không những không nổi giận, mà còn dễ dàng chấp thuận như thế.

Anh ta xúc động ôm chầm lấy cô.

“Tri Hạ, anh biết ngay mà, em là người hiểu chuyện nhất. Em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt.”

Khóe miệng Hứa Tri Hạ gượng gạo nặn ra một nụ cười cứng nhắc.

Dư Kiến Quốc, đời này… cho dù anh có cưới mười tám bà vợ thì cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Hà Thúy Liên, người vừa mới khóc lóc ỉ ôi, lúc này nhìn cảnh Dư Kiến Quốc ôm chặt Hứa Tri Hạ, trong mắt thoáng hiện một tia ghen tỵ khó nhận ra.

“Ôi da, anh cả ơi, vết thương của em đau quá!”

Dư Kiến Quốc lập tức buông Hứa Tri Hạ ra, quay sang Hà Thúy Liên, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Em không sao chứ?”

Anh ta định bước tới đỡ Hà Thúy Liên, nhưng lại liếc mắt nhìn Hứa Tri Hạ, vẻ mặt do dự như muốn nói mà không dám.

Thấy cô không có ý phản đối, anh liền chạy vội qua, đỡ lấy Hà Thúy Liên.

“Mau vào trong nằm nghỉ đi, em vừa sinh xong, phải giữ gìn sức khỏe.”

Hứa Tri Hạ nhìn theo bóng hai người bước vào trong nhà, rồi xoay người rời đi.

Đời này, cô phải tự tính toán cho bản thân mình.

“Anh bí thư, năm nay còn suất nào cho thanh niên trí thức về lại thành phố không?”

Bí thư ngẩng đầu nhìn Hứa Tri Hạ.

“Tri Hạ, không phải trước kia em nói là quyết định ở lại sao? Giờ sao lại đổi ý rồi?”

“Vâng, tôi đổi ý rồi. Tôi muốn về thành phố.”

Bí thư thở dài, lật xem lại đống hồ sơ.

“Năm nay còn đợt cuối cùng cho thanh niên trí thức hồi hương. Nhưng phải có người thân nhận thì mới được duyệt cho quay về. Em chẳng phải cha mẹ mất hết rồi sao?”

“Chuyện đó anh yên tâm, tôi có người thân khác đứng ra nhận.”

Hứa Tri Hạ điền xong biểu mẫu, nộp lại cho bí thư. Trong lòng cô càng thêm kiên định — cô đã liên hệ với dì ruột đang sống ở thành phố.

Bí thư gật đầu: “Vậy thì tốt rồi. Ngày mười tháng này em có thể lên đường về thành.”

2

Rời khỏi trụ sở ủy ban, Hứa Tri Hạ lại vội vã bắt xe đến bệnh viện huyện.

Kiếp trước, chính vào thời điểm này, cô đã mang thai.

Nghĩ đến đứa con sinh non, tím tái, chưa kịp mở mắt đã lìa đời… trái tim cô đau nhói.

Đời này đã quyết ra đi, thì phải ra đi thật dứt khoát, không để lại vướng bận.

Cô không muốn đứa trẻ tội nghiệp ấy lại lặp lại số phận bi thảm một lần nào nữa.

Tại khoa sản, bác sĩ đang kiểm tra bụng cho cô.

“Đồng chí, cô mới mang thai khoảng hai tuần, phôi thai phát triển rất tốt. Về nhà nghỉ ngơi dưỡng thai nhé.”

Hứa Tri Hạ hít một hơi thật sâu rồi nói khẽ: “Bác sĩ, giúp tôi phá bỏ đi. Tôi không thể giữ đứa bé này lại.”

“Phá thai phải có sự đồng ý của chồng mới được.”

Hứa Tri Hạ ngập ngừng một lát, rồi rưng rưng khóc: “Bác sĩ, làm ơn giúp tôi… Tôi là thanh niên trí thức. Nếu có con, tôi sẽ không được trở về thành phố nữa.”

Có quá nhiều người vì vướng bận con cái mà bị buộc ở lại nông thôn cả đời. Bác sĩ thấy cô khóc tội nghiệp, cuối cùng cũng mềm lòng, kê thuốc phá thai cho cô.

Sau khi uống thuốc, phôi thai được đẩy ra ngoài. Hứa Tri Hạ ôm bụng đau nhức, thân thể rã rời, lê từng bước quay về nhà.

Vừa bước vào cửa, mẹ chồng đã chửi ầm lên:

“Mày là cái thứ trời đánh, ban ngày ban mặt mày đi đâu hả? Cơm chưa nấu, đồ chưa giặt, định tạo phản à? Mau đi nấu cơm đi, Thúy Liên còn đang chờ ăn kìa! Đừng để cháu đích tôn của tao đói bụng!”

Bụng đau quặn, Hứa Tri Hạ không buồn đôi co với mụ đàn bà độc miệng này. Cô giả vờ như không nghe thấy gì, lặng lẽ đi thẳng vào phòng ngủ.

Bây giờ, điều cô cần là nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe.

Nhưng vừa mở cửa bước vào, cô lập tức sững người.

Hà Thúy Liên đang ôm con nằm ngay trên giường của cô.

Thấy cô bước vào, Hà Thúy Liên giật mình ngồi bật dậy.

“Chị dâu, thật ngại quá. Anh cả nói phòng ngủ của hai người hướng nắng, lại rộng rãi, nên bảo em vào đây ở cữ tạm thời.”

Thấy Hứa Tri Hạ không có phản ứng gì, Hà Thúy Liên lập tức tỏ ra lo lắng.

“Chị dâu, nếu chị không đồng ý thì em bế con ra ngoài ngay. Chị đừng giận nhé, em thì khổ thế nào cũng chịu được, nhưng đứa trẻ còn nhỏ quá…”

Nhìn màn diễn của Hà Thúy Liên, Hứa Tri Hạ chỉ thấy nực cười. Quả đúng như cái tên, đúng là một bông sen trắng tinh khôi thời hiện đại.

Kiếp trước, Hà Thúy Liên cũng nằng nặc đòi vào căn phòng này. Cô đã kiên quyết phản đối đến cùng, không cho.

Kết quả là Dư Kiến Quốc giận cô suốt mấy tháng, đến cả khi cô sinh non cũng không thèm đến nhìn một lần.

Kiếp này, cô không muốn tranh giành nữa.

Một người chồng đã đổi lòng, một cái nhà nát bét như vậy, tranh làm gì cho mệt?

Dù sao thì chỉ vài hôm nữa thôi, cô sẽ rời khỏi nơi này.

Đúng lúc đó, Dư Kiến Quốc vừa tan làm về, nghe thấy tiếng trong nhà liền chạy vào.

“Tri Hạ, Thúy Liên chỉ mượn phòng ở cữ vài ngày thôi, sau khi hết ở cữ sẽ dọn ra, em cứ…”