Trọng sinh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xay năm mươi cân thịt, kéo cả nhà cùng nhau gói bánh bao.
Chỉ vì kiếp trước, mẹ kế và gã đàn ông lang thang kia lén lút qua lại, còn mang thai một đứa con hoang.
Để không bị bố tôi phát hiện, bà ta cố ý ra trung tâm thương mại tranh giành mua trứng gà, rồi bị người ta đẩy ngã dẫn đến sảy thai.
Về đến nhà, bà ta khóc lóc nói với bố tôi: “Nếu không phải Mộng Mộng ham rẻ, cứ kéo em đi mua trứng khuyến mãi, thì em cũng không bị sảy thai, mất đi đứa con trai mập mạp của chúng ta…”
Tôi vội vàng giải thích, nhưng vị hôn phu của tôi lại đứng ra kết tội tôi.
“Giang Mộng Mộng, anh thật sự quá thất vọng về em!”
“Bình thường em ham rẻ ăn chùa mà không trả tiền, trộm đồ ăn vặt trong siêu thị thì thôi đi, lần này em còn vì trứng mà hại dì sảy thai, anh muốn hủy hôn với em!”
Bố tôi tức giận đến phát điên, đuổi theo tát tôi mấy chục cái.
Sau đó, ông còn trói tôi lại bán cho một ông già độc thân trong thôn, tôi bị nhốt trong chuồng heo, bị tra tấn đến chảy máu mà chết.
Chết rồi tôi mới biết, thì ra ngay từ đầu vị hôn phu kia đã nhắm đến mẹ kế.
Đính hôn với tôi, chỉ là cái cớ để bọn họ vụng trộm với nhau.
Mở mắt ra, tôi đã trở về đúng ngày mẹ kế đi trung tâm thương mại tranh mua trứng và bị sảy thai.
…
Lúc mẹ kế gọi điện đến, tôi đang ôm chăn khóc không ngừng.
Vô thức nghe máy, giọng của Vương Thúy Hoa – mẹ kế – vang lên trong điện thoại:
“Mộng Mộng, sắp Tết rồi, dì ra ngoài dạo một vòng, hôm nay không về nấu cơm đâu. Con giúp dì làm việc nhà, rồi nấu cơm cho bố và ông bà nội nhé!”
Bà ta nói với giọng đầy lý lẽ, không cho tôi cơ hội từ chối.
“Đừng nói với bố con là dì đi đâu nhé, không thì ông ấy lại đi tìm dì, chẳng để dì thở được tí nào.”
“Thế nhé, quyết định vậy đi Mộng Mộng, con là áo bông nhỏ của dì, dì về sẽ mang đồ ngon cho con!”
Nói xong, Vương Thúy Hoa liền cúp máy không do dự, còn chặn cuộc gọi của tôi.
Gọi năm sáu cuộc đều báo máy bận, đầu óc tôi lúc này cũng tỉnh táo lại, trong hận thù mà đổ mồ hôi lạnh đầy người.
Tôi đã trọng sinh thật rồi, trở về đúng cái ngày mẹ kế vì trứng gà mà sảy thai.
Kiếp trước, mẹ kế tưởng bố tôi là đại gia, vội vã cưới ông.
Nhưng sau khi cưới mới phát hiện, bố tôi chỉ là một ông già bình thường đến tiền lương hưu còn không có, những thứ ông thể hiện ra bên ngoài thực ra đều là của tôi.
Bà ta không cam lòng nhưng cũng đành chịu, cắn răng sống tiếp.
Năm ngoái, vào đêm ba mươi Tết, mẹ kế cũng gọi cho tôi, nói cả năm mệt mỏi muốn ra ngoài hít thở chút, nhờ tôi chăm sóc nhà cửa.
Tôi đồng ý, rồi vì công ty có việc bận, đến tối mới về ăn cơm giao thừa.
Kết quả về nhà thì thấy lạnh lẽo, trong phòng khách là mẹ kế đang khóc lóc, bố tôi thì trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận.
Mẹ kế vừa khóc vừa nói: “Mộng Mộng, đều tại con cả. Nếu không phải con ham rẻ kéo dì đi tranh trứng, thì dì đã không bị chen lấn đến mức sảy thai…”
Tôi kinh ngạc, vội vàng phủi sạch quan hệ.
“Mẹ, dì nói gì vậy? Hôm nay con tăng ca ở công ty suốt, nào có đi mua trứng với dì?”
Vừa định lấy bằng chứng chấm công ra, vị hôn phu bên cạnh đã giận dữ giật lấy điện thoại của tôi, đập xuống đất rồi dẫm nát.
Anh ta thất vọng nói với tôi: “Giang Mộng Mộng, em làm anh quá thất vọng!”
“Bình thường em ham rẻ thì thôi đi, lần này còn hại dì sảy thai, anh không thể chịu nổi nữa, anh muốn hủy hôn!”
Lời tuyên bố của vị hôn phu khiến bố tôi hoàn toàn tin tưởng, ông thở hổn hển sau khi hút xong điếu thuốc, hung hăng nhìn tôi.
“Con tiện nhân! Hại nhà họ Giang mất đi người nối dõi!”
Ông túm tóc tôi tát tới tấp hơn chục cái, sau đó trói tôi lại bán cho một ông già độc thân trong làng.
Đến khi tôi bị tra tấn đến chết, mới biết mẹ kế và vị hôn phu Thẩm Hạo Vũ của tôi đã sớm qua lại với nhau, thậm chí cái thai bị sảy của Vương Thúy Hoa chính là con của Thẩm Hạo Vũ.
Hai người bọn họ vì yêu mà quên phòng tránh, sợ bị người đời lên án nên mới cùng nhau lập mưu hãm hại tôi.
Thủ đoạn như vậy, đúng là khiến người ta phải vỗ tay khen ngợi.
Kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không để cặp đôi tiện nhân này toại nguyện!
Nghĩ đến đây, tôi lạnh lùng cong môi cười khẩy, chẳng buồn bước ra khỏi nhà, trực tiếp gọi người mang đến năm mươi cân thịt băm.
Còn với sếp, tôi chỉ gửi một tin nhắn xin làm việc tại nhà trong dịp Tết.
Tôi là trụ cột của công ty, sếp rất coi trọng tôi, chưa đầy một lúc đã gửi tin nhắn đồng ý.
Xong xuôi mọi việc, tôi chậm rãi rời giường đi rửa mặt.
Khi đang ngồi vào bàn ăn sáng, chuông cửa vang lên, ông chủ cửa hàng thịt mang năm mươi cân thịt băm đến rồi rời đi ngay.
Bố tôi và ông bà nội vừa thấy liền kinh ngạc, vội hỏi tôi chỗ thịt băm này từ đâu ra.
Tôi liền đổ thừa cho sếp:
“Công ty đối tác cuối năm không thanh toán kịp, sếp tôi đang cần tiền gấp, họ đành lấy hàng hóa để trừ nợ.”
“Vừa hay bên kia kinh doanh thịt heo, nên sếp đổi luôn tiền thưởng cuối năm thành thịt băm, cho nhân viên mang về gói bánh bao.”
Bà nội tôi sốc tại chỗ: “Chừng này thịt chắc phải mấy chục cân, gói đến năm nào mới hết trời!”
Ông nội cũng thở dài: “Thôi xong, hôm nay bị đống thịt này giữ chân rồi, định ra ngoài đánh cờ với mấy ông bạn mà giờ là khỏi luôn!”