Cố Hiển Quân sải bước vào, bộ quân phục thẳng tắp, gương mặt nghiêm nghị.

Vừa thấy anh, mắt Lưu Phương sáng hẳn lên.

Cô ta lập tức bước lên:

“Đoàn trưởng Cố, anh về rồi à? Vừa nãy Mục Tuyền còn nhắc đến anh đấy…”

Cố Hiển Quân chẳng buồn liếc cô ta, đi thẳng tới trước mặt tôi.

Rút từ túi ra một gói giấy dầu:

“Đội hậu cần vừa làm thịt kho tàu, ăn lúc còn nóng đi.”

Tôi sững người.

Kiếp trước, thỉnh thoảng anh cũng mang đồ ăn về, nhưng tôi chẳng bao giờ để vào mắt.

Cảm thấy anh chỉ đang qua loa cho xong.

Nhưng lúc này, cầm gói giấy còn ấm trên tay, mũi tôi cay xè.

“Cảm ơn.” Tôi khẽ nói.

Cố Hiển Quân có vẻ không thoải mái, nhỏ giọng:

“…Ăn đi.”

Lưu Phương đứng bên cạnh, mặt lúc xanh lúc trắng.

Cô ta gượng cười:

“Đoàn trưởng Cố đối xử với A Tuyền thật tốt… Vậy hai người nói chuyện đi, tớ về trước đây.”

Lúc này Cố Hiển Quân mới liếc cô ta một cái, gật đầu.

Đợi Lưu Phương đi khỏi, tôi lập tức ghé sát mặt anh.

Cười híp mắt:

“Sao anh biết em thèm ăn thịt kho tàu?”

Tai Cố Hiển Quân lại đỏ bừng.

Anh quay mặt sang chỗ khác, giọng cứng nhắc:

“…Đoán.”

Tôi không nhịn được cười thành tiếng.

Đúng là cái người ngoài cứng trong mềm này.

7

Thịt kho tàu trong gói giấy dầu vẫn còn nghi ngút hơi nóng.

Nước sốt sẫm màu thấm ướt cả lớp giấy.

Tôi cố tình gắp một miếng vừa nạc vừa mỡ, đưa tới miệng Cố Hiển Quân:

“Anh ăn thử đi.”

Cố Hiển Quân rõ ràng sững người.

Yết hầu khẽ chuyển động, mắt nhìn chỗ khác:

“Anh ăn rồi.”

“Xạo quá.” Tôi nhón chân, “Mỗi lần anh đi công tác về đều chẳng bao giờ ăn đúng bữa.”

Lông mi anh khẽ run, cuối cùng cũng hé miệng ăn miếng thịt.

Tôi nhìn vành tai anh càng lúc càng đỏ, trong lòng ngọt như mật.

Kiếp trước sao tôi không nhận ra, chọc tức ông chồng quân nhân này vui thế nhỉ?

“Ngon không?” Tôi nghiêng đầu hỏi.

Cố Hiển Quân nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, rồi bất ngờ lấy ra một thứ nhét vào tay tôi.

Cúi xuống nhìn, là hai viên kẹo trái cây.

Giấy gói đã nhăn nhúm, giống như đã được anh cất trong túi từ lâu.

“Chú Lý bên hậu cần cho. Anh không thích đồ ngọt.” Giọng anh vẫn cứng nhắc, vô cảm.

Sống mũi tôi lại cay xè.

Kiếp trước anh cũng thường như vậy.

Rõ ràng là bản thân tiếc không nỡ ăn, nhưng lúc nào cũng nói là người khác cho, mình không thích ngọt.

Lúc đó tôi còn chê mấy viên kẹo rẻ tiền này.

Giờ thì thấy chúng còn quý hơn cả sô-cô-la nhập khẩu.

“Cố Hiển Quân.”

Tôi bóc kẹo, nhét viên kẹo màu cam vào miệng.

Vị ngọt ngay lập tức tan nơi đầu lưỡi.

“Ngày mai đoàn văn công diễn, anh đi xem với em nhé?”

Động tác tháo khuy áo cổ của anh chững lại:

“Em không phải ghét nhất là…”

“Em ghét nhất Ngụy Hiểu Yến đúng không?” Tôi tiếp lời, cố ý thở dài.

“Nhưng giờ em nghĩ thông rồi, người ta có đụng gì tới em đâu, sao em phải tự làm khổ mình?”

Ánh mắt Cố Hiển Quân sâu thêm vài phần, như đang đoán thật giả trong lời tôi.

Tôi biết anh đang lo lắng điều gì—

Tháng trước, chỉ vì nghe tin Ngụy Hiểu Yến quay về, tôi đã gây rối trước cổng đoàn văn công, khiến anh bị chính ủy gọi lên nói chuyện.

“Thật đấy.” Tôi ghé sát người anh, ngửi thấy mùi thuốc súng nhàn nhạt lẫn với hơi thở mang theo hormone mạnh mẽ.

“Chỉ cần anh đi cùng, em đảm bảo không gây chuyện.”

Anh im lặng một lát, bất ngờ vươn tay lau đi vết kẹo ở khóe môi tôi:

“Được.”

Hành động giản đơn ấy khiến tim tôi đập lỡ một nhịp.

Kiếp trước Cố Hiển Quân chưa bao giờ làm động tác thân mật như vậy.

Là vì tôi từng lần từng lần đẩy anh ra, khiến anh đến cả sự quan tâm cơ bản cũng không dám bộc lộ.

8

Sáng hôm sau.

Tôi lục tung tủ tìm được một chiếc váy liền màu vàng nhạt.

Đây là đồ cưới khi Cố Hiển Quân nhờ người quen mua tận Thượng Hải về, vậy mà tôi từng chê kiểu dáng quê mùa, một lần cũng chưa mặc.

Giờ đứng trước gương xoay một vòng, rõ ràng là rất đẹp mà.

“A Tuyền!” Bên ngoài vọng lên giọng to của Vương Tú Lan, “Nhà cô đoàn trưởng Cố đang đợi dưới sân kìa!”

Tôi ghé cửa sổ nhìn xuống.

Quả nhiên, Cố Hiển Quân đứng dưới gốc ngô đồng.

Bộ quân phục thẳng tắp, ánh nắng xuyên qua lá cây rơi lốm đốm lên cầu vai anh.