Quả nhiên, thay đổi đột ngột quá nên ngay cả chồng mình cũng tưởng tôi trúng tà.

Đang định nói thêm để thể hiện thành ý, cửa sân bỗng bị đẩy ra.

Bác gái hàng xóm xách giỏ rau đi vào.

Vừa thấy cảnh này, mắt bác ấy sáng rỡ:

“Ôi chao, Đoàn trưởng Cố đang giặt đồ hả? Mục Tuyền, cuối cùng con cũng biết thương chồng rồi đấy à?”

Giọng bác ấy to đến mức trêu chọc cũng giấu không nổi.

3

Kiếp trước.

Tôi ghét nhất mấy câu kiểu “khuyên vợ chồng đừng cãi nhau” này, cảm giác giống như họ chỉ đứng xem trò vui.

Nhưng bây giờ, tôi lại mỉm cười gật đầu:

“Đúng vậy, trước kia tôi không hiểu chuyện, giờ mới biết nhà tôi Cố Hiển Quân tốt đến mức nào.”

Bác Lý sững ra, cái giỏ rau trong tay suýt rơi xuống đất.

Cố Hiển Quân cũng quay phắt lại nhìn tôi, ánh mắt cứ như vừa thấy ma.

Tôi giả vờ không thấy gì.

Tự nhiên xắn tay áo lên, nhặt một bộ quân phục trong chậu, bắt chước dáng anh vò quần áo.

Bác Lý hoàn hồn, gượng cười hai tiếng:

“Đấy, thế mới phải chứ! Hai vợ chồng sống với nhau, có ai mà chẳng va chạm. Đoàn trưởng Cố là người tốt, trong khu này biết bao cô gái thèm thuồng…”

Trong câu nói có ẩn ý.

Tay tôi hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn bà ấy.

Kiếp trước.

Chính mấy câu “khuyên cho tốt” như thế này từng ngày từng chút làm vợ chồng tôi xa cách.

Họ luôn nói Cố Hiển Quân được nhiều người thích thế nào, nói tôi không xứng với anh, nói tôi cứ gây chuyện thì sớm muộn cũng sẽ có người nhân cơ hội chen vào…

Quả nhiên.

Câu tiếp theo của bác Lý là:

“À đúng rồi, nghe nói cô Ngụy Hiểu Yến bên đoàn văn công chuyển về rồi hả? Trước kia cô ấy chẳng phải…”

“Bác Lý.” Tôi cười cắt ngang, “Cháu thấy hình như sắp tới giờ tan học của cháu nội bác rồi thì phải? Không đi đón là hết cơm nóng đấy.”

Bác Lý sượng mặt.

Im thin thít, liếc Cố Hiển Quân một cái rồi xoay người đi ra ngoài.

Cửa sân vừa khép lại.

Cố Hiển Quân lập tức mở miệng:

“Ngụy Hiểu Yến chỉ là em gái của đồng đội, em đừng nghĩ nhiều.”

Tôi hơi khựng người.

Ngay sau đó mới phản ứng ra—kiếp trước, chính vì chuyện Ngụy Hiểu Yến mà tôi với anh cãi nhau ầm trời.

Con bạn thân Lưu Phương nói với tôi, Ngụy Hiểu Yến là em gái của đồng đội anh đã hi sinh.

Anh chăm sóc cô ta là trách nhiệm, nhưng cũng vì “trong lòng có cô ấy”.

Nhưng lúc này, nhìn đường quai hàm đang căng cứng của Cố Hiển Quân, tôi bỗng mỉm cười:

“Em biết mà.”

Anh rõ ràng sững lại.

Tôi tiến đến gần, giữa ban ngày ban mặt hôn anh một cái.

Tai Cố Hiển Quân đỏ ửng ngay tức khắc.

Anh bật dậy, xách quần áo sạch đi về phía dây phơi, ngay cả dáng lưng cũng toát ra vẻ luống cuống.

Tôi ngồi xổm một chỗ, cười đến run cả vai.

Thì ra, chọc ghẹo ông chồng quân nhân mặt lạnh… lại vui thế này.

4

Động tác phơi đồ của Cố Hiển Quân nhanh hơn hẳn bình thường.

Bộ quân phục bị anh vung lên phần phật, như để che giấu cái gì đó.

Tôi chống cằm nhìn anh.

Nắng xuyên qua những sợi dây phơi, rơi lên người anh, vẽ ra bóng dáng thẳng tắp.

Kiếp trước sao tôi không nhận ra, ngay cả sau gáy anh cũng đẹp đến thế nhỉ?

“Cố Hiển Quân.” Tôi bất ngờ gọi anh.

Động tác của anh dừng lại, không quay đầu, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

“Trưa nay anh muốn ăn gì? Em nấu cho.”

Áo trên dây phơi khẽ run lên một cái.

Cố Hiển Quân cuối cùng cũng quay đầu lại.

Anh cau mày, ánh mắt hơi nghi ngờ:

“…Em biết nấu ăn à?”

Tôi nghẹn họng.

Kiếp trước.

Tôi đúng là chẳng bao giờ động tay vào việc nhà, cơm thì ăn ở căn tin, đồ thì Cố Hiển Quân giặt, ngay cả lau nhà cũng là anh tranh thủ thời gian làm.

Thế mà tôi còn thản nhiên chê anh không quan tâm.

Cứ so với người ta, nói rằng chồng người khác thì chiều vợ hết mực.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là đầu tôi bị lợn đá mất rồi.

“Không biết thì học.” Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần, “Dù sao hôm nay em nghỉ, vừa hay thử nấu xem sao.”

Cố Hiển Quân nhíu mày chặt hơn.

Anh mấp máy môi, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thấp giọng:

“…Đừng làm cháy bếp là được.”

Tôi: “…”

Có vẻ tôi từng để lại cho anh bóng ma tâm lý không nhỏ.

Đang định phản bác, cửa sân lại bị đẩy ra.

Lần này là vợ ủy viên Trương ở cạnh nhà—chị Vương Tú Lan, tay còn cầm một đĩa bánh bao vừa hấp nóng hổi.

Vừa vào cửa chị đã cười tươi:

“Đoàn trưởng Cố, nhà tôi bảo mang ít bánh bao sang cho anh, nói là…”

Nói được nửa câu.