Kiếp trước.
Tôi với chồng là quân nhân cãi nhau đến trời long đất lở.
Cãi tới mức sống không nổi với nhau nữa, đòi ly hôn cho bằng được.
Kết quả thì sao?
Ngày tôi bị bọn buôn người bắt cóc lên vùng núi hẻo lánh, chính là Cố Hiển Quân một mình đánh sập cả ổ của chúng.
Anh ấy toàn thân bê bết máu ôm lấy tôi, khàn giọng nói:
“A Tuyền đừng sợ.”
Nhưng lúc đó tôi đã không còn mở mắt ra được nữa…
May mà ông trời thương cho tôi được trọng sinh.
Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy Cố Hiển Quân đang ngồi xổm giữa sân, đôi bàn tay quen cầm súng ấy, vụng về vò chiếc áo sơ mi của tôi.
Kiếp trước tôi đúng là mù mắt.
Bỏ mặc một người chồng vừa đẹp trai vừa một lòng một dạ như thế, lại đi tin vào lời con bạn thân.
Nào là:
“Cố Hiển Quân trong lòng chỉ nhớ tới em gái của đồng đội đã hi sinh.”
“Lấy cậu chỉ là nhiệm vụ tổ chức sắp xếp thôi!”
“Anh ta căn bản không yêu cậu đâu.”
Nghe đến mức làm anh ấy lạnh lòng.
Bây giờ nghĩ lại, con bạn thân đó rõ ràng muốn tôi nhường chỗ để nó chen vào.
Kiếp này, tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với người chồng quân nhân của mình.
Không để anh ấy phải chịu một chút ấm ức nào nữa.
1
Mở mắt ra.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chói đến nỗi cay cả mắt, bên tai là tiếng nước chảy róc rách.
Còn có tiếng bàn giặt quần áo cọ vào nhau.
Tôi bật dậy khỏi giường, tim đập thình thịch, mười ngón tay siết chặt ga giường.
Đây là… khu nhà tập thể dành cho vợ lính mà tôi và Cố Hiển Quân từng ở khi mới cưới!
Tôi lảo đảo chạy tới bên cửa sổ, đẩy mạnh khung gỗ ra.
Trong sân,
Cố Hiển Quân đang ngồi xổm cạnh giếng nước, chiếc áo ba lỗ màu xanh quân đội đã ướt đẫm một nửa.
Vải áo dán chặt vào tấm lưng rộng rãi rắn rỏi của anh.
Anh cúi đầu, đôi bàn tay quen siết súng, lúc này lại vụng về giặt… áo sơ mi của tôi.
Kiếp trước,
Tôi chê anh giặt đồ xấu xí.
Chê anh không dịu dàng quan tâm.
Chê anh suốt ngày mặt lạnh, chẳng biết nói lời ngon ngọt.
Tôi làm loạn, tôi cãi, tôi đập đồ.
Thậm chí chỉ tay vào mặt anh mà chửi “Đồ khúc gỗ!”.
Cuối cùng còn gây chuyện tới tận lãnh đạo đơn vị, đòi ly hôn cho bằng được.
Nhưng khi tôi bị bọn buôn người bắt vào trong núi, kêu trời không thấu, kêu đất không hay…
Chính anh ấy một mình xông vào.
Toàn thân đẫm máu ôm lấy tôi nói: “A Tuyền đừng sợ.”
Mà tôi… lại không bao giờ mở mắt ra nữa.
Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Hiển Quân, nước mắt rơi lã chã không kìm được.
Kiếp này, tôi sẽ không ngu ngốc như trước nữa.
2
Tôi lau vội mặt, xỏ đại đôi dép vải rồi lao ra ngoài.
Nghe thấy động tĩnh, Cố Hiển Quân quay đầu nhìn tôi.
Anh hơi cau mày, giọng vẫn cứng như thép:
“Dậy rồi? Cơm ở trong nồi.”
Kiếp trước, tôi ghét kiểu nói chuyện này, nghe y như mệnh lệnh, như qua loa cho xong việc.
Nhưng bây giờ, tôi lại nghe thấy được sự quan tâm anh giấu trong giọng nói cứng nhắc kia—anh sợ tôi đói.
Sống mũi tôi cay xè.
Tôi lao tới, từ phía sau ôm chặt lấy anh.
Cố Hiển Quân khựng người lại.
Đôi tay đang vò quần áo cũng ngưng lại, nước từ đầu ngón tay rơi tí tách xuống giếng.
Rõ ràng anh không ngờ tôi sẽ đột nhiên ôm mình, cả người cứng như đá, thậm chí còn nín thở.
“Hiển Quân…” Tôi tựa mặt vào tấm lưng ướt sũng của anh, giọng nghèn nghẹn, “Xin lỗi.”
Anh im lặng vài giây, mới khẽ nói:
“…Áo bẩn, đừng dính vào.”
Vẫn là cái kiểu không biết nói lời ngọt ngào.
Nhưng tôi hiểu—anh sợ nước giếng làm ướt quần áo tôi.
Tôi buông tay ra, vòng tới trước mặt anh ngồi xổm xuống, đưa tay giật lấy chiếc áo sơ mi:
“Để em giặt cho!”
Lông mày Cố Hiển Quân nhíu chặt hơn.
Anh khẽ nhấc tay, dễ dàng tránh khỏi động tác của tôi:
“Không cần.”
“Em muốn giặt!”
Tôi cố chấp giành, nhưng lại bị anh dùng một tay ấn vai, không nhúc nhích được.
“Mục Tuyền.” Anh gọi cả họ lẫn tên tôi, ánh mắt sâu thẳm, “Đừng quậy.”
Đấy, lại nghĩ là tôi đang làm loạn nữa rồi.
Kiếp trước, đúng là tôi ngang ngược thật.
Cả khu nhà tập thể ai chẳng biết vợ của Đoàn trưởng Cố là một con sư tử Hà Đông dữ như hổ?
Nhưng bây giờ, nhìn đường viền môi anh mím chặt, tim tôi vừa chua xót vừa mềm nhũn.
“Em không quậy mà.” Tôi dịu giọng, cố tình chớp mắt nhìn anh, “Em chỉ muốn giúp anh thôi.”
Cố Hiển Quân nhìn chằm chằm tôi hai giây.
Ánh mắt kỳ lạ, nửa ngày mới bật ra một câu:
“…Bị sao thế? Uống nhầm thuốc à?”
Tôi: “…”