Chương Hai
2
Ba mẹ tính toán đến mức hạt bàn tính như muốn bắn thẳng vào mặt tôi rồi.
Dù Lý Tuyết Liên chọn cái gì, cuối cùng món nợ của nhà máy bột ngọt vẫn là tôi phải gánh đúng không!
Sự thiên vị đến mức này khiến tôi vừa tức giận vừa uất ức.
Tôi bèn giả vờ nghèo khổ, nói: “Ba! Con làm gì có tiền chứ? Thôi, cái món hời trời cho này để dành cho em gái đi, con nhận lấy nhà máy bột ngọt cũng được. Con không cần nó đưa con hai vạn đâu, chỉ cần ba đưa con một vạn này là được rồi!”
Nói xong tôi định đưa tay lấy tiền.
Ai ngờ Lý Tuyết Liên nhanh tay chụp lấy tờ tiền trước: “Chị nghĩ gì vậy! Đây là ba mẹ cho em mà!”
Như sợ tôi sẽ giành nhà máy bột ngọt với mình, nó lập tức quay sang ba mẹ, giận dỗi nói:
“Chị ấy nghèo rớt mồng tơi, làm gì có hai vạn mà đưa! Miễn sao chị ấy ngoan ngoãn tiếp nhận đồi trà là được, đừng có mà suốt ngày nhòm ngó nhà máy của con!”
Nói đến đây, dường như nó nghĩ ra điều gì đó.
Nó lục tung tủ rồi lôi ra một tờ giấy cùng một cây bút đặt lên bàn:
“Ba mẹ, hay là viết sẵn một bản cam kết tự nguyện chuyển nhượng nhà máy bột ngọt cho con đi! Con sợ sau này con phát triển nhà máy lớn mạnh, có người lại dựa vào danh nghĩa con gái nhà họ Lý mà quay về giành giật với con!”
Buồn cười thật.
Chẳng phải đó chính là chuyện nó từng làm ở kiếp trước hay sao?
Kiếp trước, vì ghen tị tôi đưa nhà máy bột ngọt trở thành công ty niêm yết hàng đầu cả nước, nó bèn đem theo một bản di chúc cha mẹ để lại, ép tôi nhường nhà máy lại cho nó.
Tôi không đồng ý, thì bị nó siết cổ đến chết một cách tàn độc.
Nó thật sự tưởng ai cũng vô liêm sỉ như nó sao?
Nhưng trong mắt ba mẹ, nó mãi mãi là đứa con tuyệt vời nhất.
Nghe nó tự tin nói rằng sẽ phát triển tốt nhà máy bột ngọt, họ lập tức ký tên vào bản cam kết vừa viết xong.
“Tuyết Liên, vậy là được chưa con.”
“Cảm ơn ba mẹ, đợi con làm phú bà rồi, nhất định sẽ mua biệt thự lớn cho hai người!”
Lý Tuyết Liên hí hửng ôm lấy bản cam kết chuyển nhượng, liếc sang tôi, lộ ra vẻ khinh thường: “Còn chị thì…”
Tôi tất nhiên không chịu thua.
“Ba mẹ, con cũng muốn có bản cam kết.”
“Hai người đã viết cho em rồi, chẳng lẽ lại không viết cho con, như thế thì bất công quá.”
“Con muốn bản gì nữa?” – ba tôi cau mày, tỏ vẻ bực bội.
“Chính là cam kết hai người tự nguyện chuyển nhượng đồi trà cho con đó, giống như của em gái, ký tên đóng dấu hẳn hoi.”
Sắc mặt mẹ tôi lập tức sầm xuống: “Toàn người một nhà cả, con tính toán rõ ràng vậy làm gì? Chẳng phải muốn đợi sang năm đồi trà bội thu để ôm trọn hay sao?”
Tôi vừa định mở miệng thì Lý Tuyết Liên đã tranh nói trước:
“Ba mẹ, viết đi! Với cái đồ vô dụng như chị ấy, thật sự tưởng mình có thể quản lý được đồi trà à?”
“Trời đất luôn trừng phạt kẻ vong ân bội nghĩa đấy. Biết đâu đến tháng Ba năm sau lại có nạn châu chấu, ăn sạch cả đồi trà thì sao.”
Thấy Lý Tuyết Liên quả quyết như thế, ba mẹ chỉ biết thở dài, cuối cùng cũng chịu viết cho tôi một bản cam kết chuyển nhượng đồi trà.
Nhưng nó vừa liếc qua, liền sốt ruột giật lấy tờ giấy: “Khoan đã, ba phải thêm một điều kiện nữa, bất kể đồi trà lãi hay lỗ, đều không liên quan gì đến ba mẹ! Ba mẹ sẽ không giúp chị ấy dọn dẹp hậu quả đâu đấy!”
Nó đúng là tin chắc đồi trà đó sẽ khiến tôi phá sản sạt nghiệp.
Nhưng điều kiện này lại trúng ngay ý tôi.
Sau khi mỗi người đều cầm trong tay bản cam kết, cùng bước ra khỏi nhà, Lý Tuyết Liên liếc tôi đầy châm chọc:
“Chị à, nếu sang năm đồi trà lỗ nặng, đừng có mà khóc lóc đến tìm em giúp đỡ đó nha!”
“Dù sao cũng là chị tự chọn mà, có hối hận cũng chẳng được đâu!”
Tôi nhìn bóng lưng nó rời đi vội vã, không nhịn được bật cười.
Đến lúc đó ai mới là người hối hận, còn chưa biết được đâu!
Bởi vì trong ngọn đồi trà mà nó nhất quyết không cần, lại chôn giấu đến mấy tấn vàng cơ mà!
Chương 3
Kiếp trước, tôi cũng từng tình cờ nghe một chuyên gia địa chất nói rằng dưới đồi trà kia có một mạch vàng ngầm.
Chỉ tiếc là tôi còn chưa kịp nói cho Lý Tuyết Liên biết, đã bị nó dùng dây thừng siết chết rồi.
Vận may lớn ở kiếp trước, nó không biết nắm bắt, thì ở kiếp này, phú quý trời ban, tôi tuyệt đối sẽ không nhường cho nó nữa!
Tôi tìm đến chồng mình – Trương Bác Đăng – kể cho anh nghe về mỏ vàng dưới đồi trà.
Tuy có chút khó tin, nhưng anh vẫn như mọi khi, không chút nghi ngờ mà lựa chọn tin tôi.
Anh đưa cho tôi một phong bì, bên trong có ba vạn đồng: “Tuệ Châu, em cầm lấy số tiền này, cố gắng khai thác mỏ vàng cho tốt.”
Còn Lý Tuyết Liên thì suýt nữa bị Chu Vệ Quốc đuổi khỏi nhà.