Không đề phòng, Phó Chiêu liền bị ép quỳ gối trước ta.
Sắc mặt hắn âm trầm như đáy nồi, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn kẻ tử thù, liếc qua chúng ta một lượt.
Nghiến răng nói: “Nhị tẩu cát tường.”
“Các ngươi… tốt nhất cứ sống cho thật lâu.”
Dứt lời, liền nắm tay Văn Oanh, xoay người bỏ đi không ngoái đầu lại.
5
Hôn sự giữa ta và Phó Uyên cứ như vậy mà định xuống.
Tối đến, tiễn bước Phó Uyên hân hoan rời phủ, phụ thân ta nhớ lại bộ dạng ngông cuồng của Phó Chiêu, vẫn còn giận đến bừng bừng.
“Thằng ranh ấy, quả thực chẳng có tài cán gì để mưu đại sự.”
“Ngày trước thật là ta nhìn lầm người, còn tưởng hắn có chút khí chất.”
Mẫu thân ta lập tức đổ thêm dầu vào lửa:
“Phải đó! Lần trước ông còn bảo Hoàng thượng có phần thiên vị, nói rằng tuy mẫu thân Tam hoàng tử địa vị thấp hèn, nhưng bản thân hắn lại có tài đức.”
“Chính ông còn định nhân dịp hắn hồi cung, muốn tiến cử cho hắn một chức vụ ở Lại bộ cơ mà!”
“Ta xem hắn hôm nay kiêu ngạo như vậy, còn ra dáng bậc đức nhân gì nữa chứ?”
Ta cũng phụ họa theo:
“Phụ thân nói rất đúng! Nữ nhi thấy hắn chẳng những kiêu căng, mà còn có thành kiến với cả nhà chúng ta.”
“Hiện tại hắn chỉ là một Tam hoàng tử thất thế, đã lớn tiếng bắt ta phải hành lễ.”
“Nếu sau này thật sự được trọng dụng ở Lại bộ, chẳng biết sẽ tìm cách chèn ép Thẩm gia chúng ta ra sao!”
Râu mép phụ thân run rẩy hai lượt, giận đến độ chỉ muốn rút kiếm giết người!
“Phải rồi, tuyệt đối không thể để hắn vào Lại bộ, càng không thể để hắn đắc thế.”
Mẫu thân ta lập tức gật đầu như bằm tỏi.
“Nói đúng lắm! Nhất định không thể để tên tiểu tử kia có cơ hội ngóc đầu!”
“Ngày mai ta sẽ hồi phủ Vương gia, gặp huynh đệ ta, bảo họ tuyệt đối không tạo thuận lợi cho hắn.”
Sáng hôm sau, mẫu thân ta liền vội vã trở về phủ Vương gia.
Về đến nơi, bà liền đem những hành vi vô lễ và hoang đường của Phó Chiêu kể rõ với mấy vị cữu phụ cùng các thẩm thẩm.
Nghe nói hắn dám bất kính với ta, các cữu phụ thương ta như châu báu liền nổi trận lôi đình.
Những vị cữu phụ này, ai nấy đều là võ tướng, giống như Phó Uyên, chinh chiến sa trường, tay nắm trọng binh.
Một người trấn giữ phương Tây, một người trấn thủ phương Bắc, có thể nói nắm giữ phân nửa binh quyền đương triều.
Chỉ cần bọn họ còn tại vị, kiếp này, Phó Chiêu đừng hòng chạm đến bất kỳ tài nguyên quân sự nào!
Sau khi trút hết tức giận với cữu phụ, thẩm thẩm, mẫu thân ta lại đích thân dâng thiếp cầu kiến vào cung.
Bà dẫn ta cùng vào điện, ra mắt Hoàng hậu nương nương.
Vừa gặp Hoàng hậu, bà lại đem những lời đã nói với cữu phụ cữu mẫu, kể lại một lần không sót.
Đúng lúc Thái tử cũng có mặt trong cung.
Nghe hết mọi chuyện, sắc mặt Thái tử mang chút trầm ngâm, thấp giọng nói:
“Xem ra tam đệ của ta đã sinh ra dã tâm không nên có, nếu không cũng sẽ chẳng vô lễ đến vậy.”
“E là sau này, ta cũng nên phòng bị nhiều phần.”
Kẻ ở ngôi cao thường đa nghi. Thái tử cũng chẳng ngoại lệ.
Lần này, Phó Chiêu coi như thật sự xong đời.
Hắn vốn muốn, giống như kiếp trước, nhờ phụ thân ta phò trợ mà dần dần gột rửa thành kiến của phụ hoàng, từ đó tung hoành quan trường, lên như diều gặp gió.
Nhưng kiếp này không còn khả năng ấy nữa.
6
Văn Oanh xuất phủ, ta liền ngấm ngầm sai người bắt mạch.
Kết quả cho thấy nàng ta đã mang thai ba tháng.
Thế nhưng đến nay, Phó Chiêu vẫn chưa cưới nàng vào cửa.
Ta hiểu rõ Phó Chiêu đang chờ, chờ cái chức quan béo bở ở Lại bộ mà kiếp trước hắn từng mong đợi.
Đợi đến khi quan to chức trọng, mới có thể cưới Văn Oanh thật phong quang, thể diện đầy mình.
Dù sao thì, đường đường là một Tam hoàng tử thất sủng, thân chẳng danh, chức chẳng có,
muốn làm hôn sự linh đình cũng là điều không thể.
Chỉ tiếc, kiếp này, chức quan béo ấy… hắn vĩnh viễn chẳng chờ được.
Tuy hiện giờ hắn đã được giải trừ cấm túc, chuẩn tấu cho hồi cung, nhưng Hoàng thượng đối với hắn vẫn vô cùng chán ghét.
Thậm chí từng nói thẳng trước mặt triều thần hắn là thứ tiện chủng do nô tỳ sinh ra, không xứng tranh quyền đoạt thế.
Kiếp trước, bởi phụ thân ta tiếc tài, lại thêm phần nể tình ta, mới nguyện ý đưa tay cứu vớt hắn.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/trong-sinh-lam-hoang-hau-van-kiem-bao-thu-nha/chuong-6