Ta khi xưa cũng từng cho là như vậy.
Phó Chiêu bề ngoài tuấn tú nho nhã, cử chỉ đoan chính, không được sủng ái, cũng chẳng dính líu vào cuộc tranh đoạt ngôi vị.
Thẩm gia ta ắt hẳn sẽ không chọn sai người, càng không thể rước họa vào thân.
Nhưng ai mà ngờ… tai kiếp lớn nhất, chính là Phó Chiêu!
Người hắn thật sự muốn cưới, từ đầu đến cuối… chưa từng là ta. Mà là tỳ nữ ta từng cứu về Văn Oanh.
Khi bị đày khỏi hoàng cung, Phó Chiêu tạm thời cư trú tại biệt viện sát phủ ta.
Chuyện ấy đến tai Văn Oanh, nàng ta khởi tâm mưu tính.
Nàng giả mạo thân phận ta, cùng Phó Chiêu sắp đặt một màn “ngẫu nhiên gặp gỡ”.
Hai người nhanh chóng tương tư, thư từ qua lại không ngớt.
Thậm chí còn tư tình sinh ái, mang thai huyết mạch của hắn.
Bởi vậy, việc đầu tiên Phó Chiêu làm khi được xá miễn là tới phủ ta cầu thân. Không ngờ… sau cùng lại thành ta nhận lời gả.
Nhưng kiếp này ta tuyệt đối sẽ không bước lại vết xe đổ.
3
Tỳ nữ Thanh Đồng vừa hồi báo Phó Chiêu đến phủ cầu thân, ta liền vội vã đi thẳng ra tiền viện.
Khi ta bước vào chính sảnh, Phó Chiêu đang đứng trước mặt phụ thân ta, miệng lưỡi trôi chảy, thần sắc đầy vẻ đắc ý và tự mãn của kẻ đã nắm quyền trong tay.
Chỉ thoáng nhìn một cái, ta liền biết… nam nhân trước mặt ta đây, giống hệt như ta cũng là kẻ đến từ mười năm sau.
Ánh mắt hắn nhìn ta, lóe lên sát ý và cừu hận sâu sắc.
Phụ thân ta chưa hay tin gì, thấy ta tới, liền mỉm cười nói:
“Minh Châu, Tam hoàng tử tâm sinh ái mộ, hôm nay đặc biệt đến phủ cầu thân với con…”
Lời còn chưa dứt.
Phó Chiêu liền cất tiếng cười lạnh, thẳng thừng cắt ngang:
“Quốc công gia hiểu lầm rồi. Hôm nay ta đến là để cầu thân với cô nương Văn Oanh trong phủ các người, chứ không phải Thẩm tiểu thư.”
“Thẩm Minh Châu tâm địa độc ác, há xứng với sự yêu thích của bản vương?”
Lời vừa dứt,
Mẫu thân ta giận đến nỗi đập vỡ chén trà trong tay.
Phụ thân ta sắc mặt cũng tái trắng.
Phụ thân vốn có thiện cảm với Tam hoàng tử, từng nói rằng tuy hắn không được Hoàng thượng sủng ái, nhưng trong số các hoàng tử, lại là kẻ có phong thái và lòng nhân của bậc đế vương.
Đó cũng là lý do kiếp trước, phụ thân ta nguyện dốc toàn lực Thẩm gia, giúp hắn bước lên đế vị.
Thế nhưng lúc này, phụ thân ta hẳn đã thay đổi cái nhìn ấy rồi.
Chính sảnh nhất thời im phăng phắc, đến tiếng rơi của chiếc kim cũng có thể nghe rõ.
Song, Phó Chiêu lại không cảm thấy có điều chi bất ổn.
Kiếp trước hắn đã quen đứng trên vạn người, sớm chẳng để tâm tới sắc mặt kẻ khác.
Thấy phụ mẫu ta không nói một lời, hắn liền nhíu mày, không vui mà nói với mẫu thân ta:
“Lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa thấy Văn Oanh cô nương được mời đến? Chẳng hay chủ mẫu Thẩm phủ vẫn luôn quản lý nội viện như thế này ư?”
Mẫu thân ta nhất thời tức đến méo cả miệng.
Bà sống mấy chục năm, nào từng bị người khác châm chọc chỉ trích trắng trợn như thế.
Bà xuất thân từ vương phủ, từ nhỏ đã là Quận chúa, sau khi thành thân với phụ thân ta thì được sắc phong Nhất phẩm cáo mệnh.
Quan hệ thân thiết với đương kim Hoàng hậu, từng cùng nhau thắt tay làm bạn thuở nhỏ.
Ở trong cung, thể diện bà còn lớn hơn cái tên hoàng tử thất sủng kia gấp bội.
Nào ngờ hôm nay lại bị người ta hạ nhục rằng quản sự không ra gì.
Mẫu thân ta cười lạnh một tiếng:
“Ha, Tam hoàng tử nói phải lắm. Thân là chủ mẫu, ta quả thực có chỗ sơ sót.”
“Hôm nay là chuyện của Tam hoàng tử, ta cũng không tiện ngăn trở. Nhưng Tam hoàng tử có cưới được Văn Oanh hay không…”
“Còn phải hỏi qua ý của Minh Châu nhà ta. Dù sao thì Văn Oanh cũng chỉ là một hạ nhân do Minh Châu đích thân chuộc từ thanh lâu về.”
Phải vậy.
Văn Oanh là người do ta chuộc về từ thanh lâu.
Khi ấy cha mẹ nàng đều mất, bị tên cữu cữu tham lam đem bán vào chốn kỹ viện.
Lúc trốn chạy, nàng đụng vào xe ngựa của ta. Thấy nàng khốn khổ đáng thương, ta mới chuộc nàng về.
Lại thấy nàng mồ côi không nơi nương tựa, ta liền thu nhận trong phủ, giao cho mấy việc quét dọn lặt vặt.
Thậm chí ta còn nghĩ, nếu sau này nàng gặp được người tốt, sẽ hoàn trả khế ước, để nàng tự do xuất giá.
Nào ngờ nàng gan lớn bằng trời, lại dám mạo danh ta.
Cuối cùng, chính vì ngu xuẩn của nàng mà khiến cả Thẩm gia ta 280 nhân khẩu chết oan thảm khốc.
Song đời này, ta chẳng định làm kẻ phá hủy uyên ương.
Ngược lại, ta muốn thành toàn cho bọn họ.