Tỳ nữ năm xưa ta cứu khỏi chốn thanh lâu, lại mượn danh ta mà tư tình với Tam hoàng tử kẻ bị phạt xuất cung, rồi bị giam lỏng nơi viện sát vách phủ ta.
Ta gật đầu đồng ý.
Tỳ nữ kia vì quá đỗi tuyệt vọng, liền nhảy sông tự v ẫ n.
Mười năm sau, dưới sự phò tá tận tâm của phụ thân và huynh trưởng ta, Phó Chiêu đăng cơ, xưng đế.
Mà việc đầu tiên sau khi hắn lên ngôi, chính là ngụy tạo tội danh câu kết địch quốc, tru di cả nhà ta.
Hắn nói:
“Đây là quả báo mà các ngươi nợ Oanh Oanh.”
“Vì muốn gả cho ta, ngươi bày kế hại chết Oanh Oanh. Đây là báo ứng mà ngươi cùng toàn gia đáng phải nhận.”
Quả báo nên nhận ư?
Nhưng… ta đã sai điều gì?
Lần nữa tỉnh dậy, ta quay về đúng ngày hôm ấy ngày hắn đến phủ Quốc công cầu thân.
1
Ta chết vào đúng ngày Trung thu ngày mọi nhà sum họp, đoàn viên.
Thanh kiếm trong tay Phó Chiêu đâm về phía ta, mẫu thân ta liền lao đến che chắn.
Kiếm xuyên tim người.
Máu tuôn xối xả, nhuộm đẫm y sam ta, không sao cầm được.
Mẫu thân chết không nhắm mắt, vẫn một lòng che chở ta trong vòng tay.
Thế nhưng, khi Phó Chiêu rút kiếm ra, mũi kiếm ấy vẫn không chút do dự đâm tiếp vào bụng ta.
Chiếc bụng đã mang thai sáu tháng, bị hắn sống sờ sờ mổ phanh.
Máu tràn lan khắp nền đất.
Phó Chiêu vẫn chưa nguôi giận, còn xoay mạnh chuôi kiếm, hung hăng khuấy nát lục phủ ngũ tạng của ta.
Cơn đau khiến ta thở không ra hơi.
Miệng há hốc như cá mắc cạn gần chết.
“Vì sao chứ…?”
Ta thật sự không hiểu.
Rõ ràng chúng ta đã thành thân mười năm, phu thê tình thâm, chưa từng bất hòa.
Thẩm gia ta trung liệt nổi danh, phụ thân và huynh trưởng vì giúp hắn đăng cơ mà hao tâm tổn sức, dốc cạn tất cả.
“Vì sao? Vì sao lại muốn hại chúng ta?”
Gương mặt hắn lạnh lẽo, mắt đầy sát khí.
Nghiến răng nhìn ta, gằn từng chữ:
“Bởi vì các ngươi nợ Oanh Oanh!”
“Năm xưa ngươi cướp lấy thân phận nàng, lại vì đố kỵ mà hại chết nàng. Lúc ngươi gả cho ta, chưa từng nghĩ sẽ có hôm nay sao?”
Cướp thân phận ai?
Ta – đích nữ Thẩm gia, đường hoàng đoan chính, muốn gả cho một Tam hoàng tử thất sủng, lại cần mượn danh kẻ khác hay sao?
Còn Oanh Oanh?
Là ai?
Ta còn chưa kịp hiểu rõ, kiếm của Phó Chiêu đã xuyên qua tim ta.
Sau khi hồn phách lìa khỏi xác, ta mới tận mắt chứng kiến đầu lâu cả nhà ta bị tế trước phần mộ của Thôi Oanh.
Khi ấy, ta mới vỡ lẽ mọi chuyện.
Thì ra, người Phó Chiêu từng muốn cưới năm xưa… là tỳ nữ của ta.
Nàng ta giả mạo thân phận ta, cùng hắn lén lút tư tình.
Trớ trêu thay, cuối cùng lại là ta thành người đính ước cùng hắn.
Tỳ nữ kia oán hận, bi phẫn mà tự sát.
Nhưng ta… cùng toàn gia ta… rốt cuộc đã làm sai điều chi?
Thôi Oanh lo sợ giấc mộng tan vỡ, không dám hé môi nói thật. Phó Chiêu tiếc quyền thế của phụ huynh ta, cũng chẳng dám vạch trần chân tướng ngay từ đầu.
Là bọn họ bất lực vô năng, lại để Thẩm gia ta phải gánh lấy tai ương.
Vì cớ chi? Người phải trả giá… lại là chúng ta?
Cơn phẫn hận dâng trào như lửa thiêu đốt cõi lòng, khiến ta chỉ muốn liều chết cùng kẻ bạc tình kia, đồng quy vu tận.
Không ngờ, khi lần nữa mở mắt… ta đã trọng sinh.
2
Ta giật mình tỉnh giấc, cả người ngồi bật dậy trên giường.
Dường như nỗi sợ hãi khắc cốt ghi tâm kia vẫn còn luẩn quẩn nơi tứ chi bách hải.
Ánh dương xuyên qua song cửa, rọi xuống thân ta, khiến cả người ấm áp.
Ta rốt cuộc cũng nhận ra — mình thật sự đã sống lại.
Ta gắt gao siết chặt đôi tay, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện phải khiến Phó Chiêu chết không có chỗ chôn thây.
Ta biết rõ, hôm nay chính là ngày Phó Chiêu được xá tội trở về hoàng cung.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi nhận được thánh chỉ, chính là mang theo đoàn người rầm rộ đến phủ Quốc công cầu thân.
Khắp kinh thành đều nói, Tam hoàng tử cùng Thẩm tiểu thư là trời đất tác thành, trai tài gái sắc.