Cửa đóng lại.
Khóa cũng lập tức “tách” một tiếng – bị vặn chặt từ trong.
Trong phòng, chỉ còn lại tôi và bà ta.
“Đồ quái vật nhỏ.” Bà ta đi tới bên nôi, đứng trên cao cúi đầu nhìn xuống tôi, nụ cười giả tạo biến mất hoàn toàn. “Chơi vui chứ hả?”
Tôi siết chặt hai nắm tay nhỏ xíu của mình.
“Mày tưởng bà già đó có thể bảo vệ màu cả đời chắc?” Bà ta cúi xuống, dùng đầu ngón tay chọc vào má tôi. “Bố mày là của tao. Nhà họ Triệu, sau này cũng là của tao. Còn mày? Mày tính là cái thá gì?”
Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào bà ta.
“Cái ánh mắt gì đấy hả?” Ánh nhìn ấy khiến bà ta phát hoảng, “Mới có mấy tháng tuổi mà đã giả vờ sâu sắc sao?”
Bà ta như bị chọc giận, đột ngột xách thẳng tôi lên khỏi nôi.
Phải, xách lên – như thể đang cầm một con mèo con.
Hai chân tôi lơ lửng giữa không trung, hơi thở lập tức nghẹn lại.
“Tao nói cho mày biết,” bà ta kéo tôi lại gần, hơi thở mang mùi rượu và nước hoa xộc thẳng vào mặt tôi, khuôn mặt xinh đẹp méo mó vì ghen tị, “Tao đã cho mày sinh ra, thì cũng có thể khiến mày biến mất. Lần trước là cầu thang, lần này thì…”
Ánh mắt bà ta lia quanh phòng.
Cửa sổ đang mở.
Ngoài kia – là tầng ba mươi.
Tim tôi như bị bóp nghẹt.
Bà ta thật sự dám!
“Bố mày yêu tao nhất,” bà ta bế tôi, từng bước tiến về phía cửa sổ, “Nếu mày chẳng may… rơi xuống, chắc anh ấy sẽ rất đau lòng. Nhưng không sao, anh ấy vẫn còn tao.”
Bà ta – điên thật rồi.
Tôi bắt đầu vùng vẫy, dùng sức đạp chân, đá mạnh vào bụng bà ta.
“Còn dám phản kháng?!”
Bà ta đau điếng, tay bất ngờ tuột ra.
Cơ thể tôi rơi xuống!
Tôi tưởng mình chết chắc.
Nhưng ngay sau đó, cổ chân bị siết chặt – bà ta nắm lấy chân tôi, treo ngược tôi lên giữa không trung.
Máu dồn hết lên đầu, mắt tôi hoa lên, mọi thứ quay cuồng.
“Ha ha ha ha!” Bà ta cười điên loạn, “Sợ chưa, đồ quái vật! Cầu xin tao đi, mau cầu xin tao đi!”
Cầu xin cái con khỉ!
Tôi nghiến răng, dồn hết sức bình sinh, há miệng – cắn mạnh vào cổ tay bà ta!
Không có răng thì đã sao? Tôi cắn bằng hết sức lực bú mẹ suốt hai tháng qua!
“Á——!!!”
Bà ta hét lên thảm thiết, buông tay theo phản xạ.
Tôi rơi xuống!
May mà sàn phòng nghỉ trải thảm dày, tôi chỉ đau đến choáng váng, chứ không gãy xương.
Tần Vũ Vi nhìn chằm chằm vào vết răng in sâu, có máu rịn ra từ cổ tay mình, cả người như phát điên.
“Con quỷ con! Tao giết mày!!!”
Bà ta lao về phía tôi, hai tay chộp lấy cổ tôi!
Ngay khoảnh khắc ấy——
“RẦM!!!”
Cửa phòng bị một cú đạp mạnh tung ra!
Người xông vào là bà nội – sau lưng là Triệu Khải Hàng!
Họ nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Tần Vũ Vi, và tôi đang nằm bẹp dưới đất, cổ còn hằn dấu tay đỏ ửng.
“Tần! Vũ! Vi!!!”
Tiếng gầm của bà nội vang rền, khiến cả trần nhà như muốn rung chuyển.
04
Bố tôi – Triệu Khải Hàng – hoàn toàn chết lặng.
Ông nhìn Tần Vũ Vi với gương mặt méo mó điên dại, lại nhìn tôi đang nằm trên tấm thảm, nửa ngày vẫn chưa phản ứng kịp.
Cuối cùng, chính bà nội là người tỉnh táo đầu tiên, bà vội lao tới ôm tôi lên, khẩn trương kiểm tra:
“Tiểu Bảo! Cháu của bà, cháu có bị ngã không? Có đau ở đâu không?”
Tôi “chọn đúng thời điểm”, bật khóc “Oa—” một tiếng, khóc đến xé ruột xé gan.
Tôi phải khóc.
Nếu không khóc, bà nội sẽ nghi ngờ tôi không giống một đứa trẻ bình thường.
“Con mẹ nó!” Triệu Khải Hàng cuối cùng cũng hoàn hồn, nhào tới, một tay đẩy mạnh Tần Vũ Vi, mắt đỏ ngầu: “Cô điên rồi à?! Cô muốn giết con gái mình sao?!”
Đây là lần đầu tiên trong đời ông ấy chửi thề với vợ.
Tần Vũ Vi bị đẩy văng vào tường, cả người choáng váng, ôm lấy cổ tay bị tôi cắn, nhìn bố tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.
“Khải Hàng… anh… anh đẩy em? Chỉ vì con quái vật đó?”
“Cô im miệng cho tôi!” Bố tôi gào lên, giọng run vì tức giận, “Nó là con gái cô! Con ruột của cô đấy!”
“Không phải!” Tần Vũ Vi thét lên như điên, “Nó là đồ cướp anh khỏi tay tôi! Nó là con quái vật!”
“BỐP!”
Một cái tát giòn vang.
Không phải bà nội.
Là bố tôi.
Ông – kẻ được mệnh danh “người chồng mười bốn chữ hiếu”, – tự tay tát người phụ nữ ông từng nâng niu như bảo vật.
Cả căn phòng chìm trong im lặng.
Tần Vũ Vi ôm má, nước mắt trào ra:
“Anh… anh đánh em?”
“Anh đánh để em tỉnh ra!” Triệu Khải Hàng run rẩy, gân xanh nổi lên ở cổ, “Tần Vũ Vi, em nhìn lại mình xem! Em còn ra thể thống gì nữa không? Em điên thật rồi!”
“Đúng!” Bà ta gào lên, cười như khóc, “Tôi điên! Là các người khiến tôi phát điên! Anh, mẹ anh, và cả con quái vật đó!”
Bà ta chỉ thẳng vào tôi:
“Triệu Khải Hàng! Hôm nay, có nó thì không có tôi, có tôi thì không có nó! Anh chọn đi!”
Đây rồi – màn “hai chọn một” kinh điển.
Kiếp trước, bố tôi đã do dự.

