Hách Điềm Điềm chống hông, từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Chúng tôi không giống loại người đi đường tắt như cậu! Tất cả đều đã chịu đựng khổ cực của kỳ thi đại học, vượt qua được thử thách đó. Còn cậu? Dựa vào kỳ thi để trục lợi, tôi thấy cái suất tuyển thẳng của cậu cũng có vấn đề!”
“Đúng vậy! Bọn tôi sẽ cùng gây áp lực với Thanh Hoa – Bắc Đại! Nếu họ còn dám nhận loại người như cô, chúng tôi sẽ không thèm học nữa! Xem xem họ chọn tài năng thật hay là đồ rác rưởi như cô!”
Lời Lục Tề vừa dứt, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm cùng lúc đi đến.
Hách Điềm Điềm vội vàng chạy tới, khuôn mặt nở rộ như hoa.
“Hiệu trưởng, có phải giấy báo trúng tuyển của em đến rồi không ạ? Em được bao nhiêu điểm? Có đỗ Thanh Hoa – Bắc Đại không?!”
Hiệu trưởng nhìn một vòng quanh lớp, chậm rãi nói:
“Điểm thi đã có rồi, mọi người đều làm bài rất tốt.”
Hách Điềm Điềm chìm trong sự vui sướng, hoàn toàn không nhận ra điều bất thường trong giọng điệu của hiệu trưởng.
Rõ ràng là tin vui, vậy mà ông lại mang vẻ mặt u ám, không có chút nào là vui mừng.
“Hách Điềm Điềm, em đạt điểm tuyệt đối.”
Vừa dứt lời, cả lớp như bùng nổ.
“750 điểm tròn à? Trời ơi Điềm Điềm giỏi quá!”
“Năm nay thủ khoa chắc chắn là cậu rồi!”
“Nhiều năm như vậy mới lại có một thủ khoa điểm tuyệt đối! Điềm Điềm, cậu làm nên lịch sử rồi! Sau này tớ có được học về cậu trong sách giáo khoa không nhỉ?”
Hách Điềm Điềm được tâng bốc đến nỗi khóe miệng không ngậm lại nổi, nhưng sắc mặt hiệu trưởng thì càng lúc càng khó coi.
Từ trước đến nay, cả nước mới chỉ có một người đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học, vậy mà năm nay, lại bất ngờ xuất hiện… 5 người.
Mà còn là cùng một tỉnh, cùng một trường, cùng một lớp!
Trong 38 học sinh của lớp tham gia thi, có tới 5 người đạt điểm tuyệt đối 750.
Trên 720 điểm có 8 người, trên 700 điểm có đến 12 người.
Điểm trung bình của cả lớp là… 711 điểm!
Trong khi đó, trường trung học hàng đầu thành phố Dương còn chưa vượt quá mức trung bình 670 điểm!
Sau khi hiệu trưởng đọc xong điểm, cả lớp vỡ òa trong vui mừng.
“Chúng ta làm được rồi! Chúng ta là lớp thủ khoa!”
“Có thật không vậy? Cả lớp được vào Thanh Hoa – Bắc Đại? Không phải mơ chứ?!”
“Điềm Điềm, cảm ơn cậu vì tất cả những gì đã làm cho chúng tớ! Lên đại học mình vẫn là bạn cùng lớp nhé! Cậu mãi mãi là lớp trưởng đáng tin cậy nhất của chúng tớ!”
Cả lớp chìm trong niềm hân hoan, như thể cánh cổng Thanh Hoa – Bắc Đại đã mở rộng đón chào tân sinh viên mới.
Chỉ là… không ai để ý, giáo viên chủ nhiệm đứng bên cạnh đã gần như bật khóc.
6
Các phóng viên và cư dân mạng tại hiện trường cũng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.
“Đây đâu phải lớp chọn, sao điểm thi lại cao thế? Tôi mới tra thông tin hôm qua, điểm trung bình năm ngoái của trường Trung học Bình Thủy chỉ có 680, lớp này toàn thiên tài à?!”
“Làm gì có chuyện đó, 5 thủ khoa điểm tuyệt đối? Ai mà tin nổi!”
“Không chừng… thật sự có chuyện lộ đề rồi?”
Ngay lúc này, trong lòng Hách Điềm Điềm cũng rung chuyển dữ dội.
Vì muốn giành ngôi thủ khoa đại học, cô ta chỉ chia một phần nhỏ đáp án, vậy mà đột nhiên lại có thêm tận bốn người cùng đạt điểm tuyệt đối — rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?!
Sắc mặt Hách Điềm Điềm lập tức trắng bệch, cô ta quay phắt lại, ánh mắt như muốn xuyên thủng người tôi.
Tôi nhìn cô ta, nở nụ cười đầu tiên từ đáy lòng kể từ khi sống lại.
Ngay sau khi biết Hách Điềm Điềm mua bán đề thi đại học, tôi đã âm thầm photo lại tờ giấy mà cô ta dùng để chép đáp án, rồi lặng lẽ đặt vào hộc bàn của bốn người.
Dĩ nhiên, bốn người này là tôi đã lựa chọn kỹ càng.
Họ học lực trung bình khá, gia đình giàu có, là những người đã tặng quà nhiều nhất cho Hách Điềm Điềm.
Trong kỳ thi đại học, chỉ một chút chênh lệch đã có thể tạo ra khoảng cách cả vạn thí sinh.
Họ nhận được toàn bộ đáp án nhưng không dám tiết lộ, chỉ nghĩ đơn giản rằng mình bỏ nhiều tiền thì xứng đáng được nhận nhiều hơn.
“Các bác phụ huynh ơi, trước đó Hách Điềm Điềm nói em gian lận thi đại học, thật là oan cho em quá!”
“Cô ta có trong tay đáp án, còn thi được điểm tuyệt đối — thế chẳng phải càng đáng nghi hơn sao?”
Ngay lập tức, micro của đám phóng viên đồng loạt chuyển hướng, như muốn dí thẳng vào mặt Hách Điềm Điềm.
Đồng tử cô ta co rút lại, ngơ ngác nhìn vào ống kính, môi run cầm cập không nói nên lời.
“bạn học Hách, điểm thi đại học của bạn có phải là do gian lận mà có không?”
“Bạn của bạn cũng đạt điểm tuyệt đối, có phải là do bạn đưa đáp án cho họ không?”
“Bạn làm vậy thì được lợi ích gì? Bạn có thấy có lỗi với các thí sinh khác không?”
“bạn học Hách, xin hãy thẳng thắn trả lời những nghi ngờ của công chúng — vì sao bạn lại có thể thi được điểm tuyệt đối?”
Đối mặt với loạt câu hỏi dồn dập, Hách Điềm Điềm ôm đầu hét lên một tiếng chói tai:
“Tôi… tôi không có gian lận! Tôi không biết gì hết! Các người… đi mà hỏi Giang Thư Duyệt!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/trong-sinh-ky-thi-dai-hoc/chuong-6