Lục Tề bước lên một bước, là người đầu tiên đứng trước ống kính.

“Tôi là bạn cùng bàn với Giang Thư Duyệt, suốt năm lớp 12, cô ấy toàn ngủ gật trong giờ, căn bản là không học hành gì cả. Nói cô ấy đậu Thanh Hoa – Bắc Đại, tôi tuyệt đối không tin!”

Để chứng minh lời mình nói là thật, cậu ta lấy điện thoại ra, lục tìm một bức ảnh cũ.

Trong ảnh, cả lớp đang chăm chú nghe giảng, chỉ có mình tôi gục xuống bàn ngủ.

“Tôi cũng có thể làm chứng! Tôi là lớp phó học tập môn Toán, Giang Thư Duyệt từ đầu lớp 12 đã không nộp bài tập nữa. Tôi nhắc suốt, nhưng cô ấy cứ thờ ơ, còn nói thi đại học với cô ấy đã nắm chắc trong tay, không cần viết mấy thứ bài vở nhảm nhí đó. Chắc hẳn từ khi ấy, mẹ cô ta đã chuẩn bị sẵn đề cho rồi!”

“Các bác phụ huynh xem đi, đây là bảng điểm thi thử lần 1 của lớp tụi cháu, Giang Thư Duyệt chỉ được hơn 300 điểm thôi. Điểm thế mà đòi vào Thanh Hoa – Bắc Đại sao?!”

Những lời tố cáo của đám bạn qua ống kính nhanh chóng được phát sóng trực tiếp, khiến cư dân mạng phẫn nộ, thi nhau spam bình luận.

“Người thế này mà cũng vào được Thanh Hoa – Bắc Đại, không có vấn đề mới là lạ!”

“Phải điều tra nghiêm túc! Một giáo viên ra đề mà cũng dám để lộ đề thi, nhà họ chắc chắn có ô dù to lắm!”

“Cô ta phá hỏng cả đời cố gắng của người khác! Bọn tôi – những đứa con nhà nghèo chỉ biết học – coi như hết đường rồi!”

“Chứng cứ rành rành như vậy rồi, cô ta còn gì để chối nữa? Hay là chết quách đi cho rồi!”

Tôi cắn răng, căm giận nhìn chằm chằm vào Hách Điềm Điềm.

“Tờ giấy đó là giả! Tất cả các người đều đang nói dối!”

Tôi ngủ gật là vì hôm đó sốt cao, không nộp bài là vì giáo viên Toán đã cho phép.

Hôm thi thử lần 1, tôi phải sang tỉnh bên dự thi Olympic Toán nên không thể có mặt!

“Trên đó rõ ràng là nét chữ của cậu, thế cậu định chứng minh bằng cách nào là nó giả?”

Khóe môi Hách Điềm Điềm nở nụ cười nham hiểm. Cô ta dựa vào số đông, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay, tưởng rằng tôi không thể phản bác.

Tôi siết chặt nắm tay, buộc mình phải giữ bình tĩnh.

Tôi tuyệt đối không thể để bản thân hoảng loạn — nếu vậy thì đúng là rơi vào bẫy của cô ta!

“Mẹ tôi đúng là giáo viên ra đề thi đại học. Nhưng bà ấy đã bị cách ly hoàn toàn trong khu ra đề từ đầu tháng 3, không được mang theo thiết bị điện tử, không có internet — vậy chị bảo, mẹ tôi lấy gì để truyền đề cho tôi?”

Đám phóng viên cuối cùng cũng bắt đầu tỉnh táo lại.

“Đúng rồi nhỉ! Giáo viên ra đề phải cách ly nghiêm ngặt, không có bất kỳ thiết bị liên lạc nào, làm sao đề lọt ra ngoài được?”

Hách Điềm Điềm lập tức bị hỏi nghẹn, nhưng rồi cô ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

“Làm sao tôi biết các người liên lạc kiểu gì!”

“Dù sao trong tay tôi có chứng cứ, tôi tố cáo chỉ là hành động đúng đắn của một thí sinh, còn điều tra thế nào thì để cơ quan chức năng xử lý!”

Tôi nhìn cô ta, bật cười lạnh lùng.

“Nhưng mà… tôi căn bản còn chưa tham gia kỳ thi đại học!”

“Cậu nói gì cơ?!”

Hách Điềm Điềm trừng to mắt, không thể tin nổi nhìn tôi.

“Tôi đã được tuyển thẳng vào Thanh Hoa – Bắc Đại từ trước, nên kỳ thi đại học tôi không hề tham dự. Làm sao có chuyện gian lận, làm sao có chuyện nhận đề thi từ trước?”

“Hách Điềm Điềm, cô bịa đặt trắng trợn, vu khống tôi và mẹ tôi — tôi có quyền kiện cô tội phỉ báng và vu khống!”

Câu nói của tôi khiến Hách Điềm Điềm gần như hóa đá.

Cô ta tính đủ mọi đường, lại không ngờ tới một chuyện — tôi thậm chí còn không thi đại học!

Kiếp trước, khi tin tôi được tuyển thẳng vào Thanh Hoa – Bắc Đại được công bố, cô ta đã đứng lên giữa buổi sinh hoạt lớp, chỉ trích tôi là không có tình nghĩa, kéo theo bạn bè cùng gây sức ép đạo đức, ép tôi từ bỏ suất tuyển thẳng để thi đại học cùng họ.

Sau khi sống lại, điều đầu tiên tôi làm chính là liên hệ lại với phòng tuyển sinh của Thanh Hoa – Bắc Đại.

May mắn thay, họ vẫn đồng ý cho tôi một cơ hội nữa và chấp nhận thu hồi đơn từ chối tuyển thẳng trước đó.

5

Thân hình Hách Điềm Điềm loạng choạng vài cái, Lục Tề vội vàng bước tới đỡ cô ta.

“Chúng tôi cùng tìm thấy tờ giấy đó trong hộc bàn của cậu! Còn chưa giải thích được làm thế nào có được đáp án thi đại học, đừng có mà đánh trống lảng!”

“Đúng đấy, ai biết cậu đã làm gì, tóm lại là chẳng có ý đồ tốt đẹp gì!”

Hách Điềm Điềm cuối cùng cũng hoàn hồn lại:

“Dù cậu có được tuyển thẳng Thanh Hoa – Bắc Đại thì cũng không thể lấp liếm được chuyện làm lộ đề!”

“Mẹ cậu tiết lộ đề cho cậu, sau đó cậu lại đem bán ra ngoài, kiếm một mớ tiền từ kỳ thi đại học — đúng rồi, nhất định là như vậy!”

Cô ta giả vờ lau nước mắt, giọng điệu đầy chính nghĩa:

“Thư Duyệt, cậu đừng cố cãi nữa. Thành khẩn thì khoan hồng, chống đối thì nghiêm trị! Nếu cậu tự thú, biết đâu sang năm còn có thể đi thi lại!”

“Hách Điềm Điềm, đừng có đem việc của cô gán lên đầu tôi!”

“Nếu tôi đoán không nhầm… cô vẫn chưa tra được điểm thi, đúng không?”

“Chưa tra được thì sao? Là vì điểm cao quá đấy, tôi cũng chưa tra được!”

Các bạn trong lớp bắt đầu bàn tán rôm rả, lục đục mở điện thoại kiểm tra, rồi chợt phát hiện — tất cả đều bị khóa điểm!

Một hai người bị ẩn điểm còn tạm cho là bình thường, nhưng cả lớp đều bị khóa điểm thì… có gì đó rất sai!

Bộ người của sở khảo thí đều là đồ ngốc sao?

Vậy mà đến bây giờ bọn họ vẫn chưa phát hiện ra điểm bất thường.

Nhìn đám người trước mặt đang hí hửng như thể đã cầm chắc vinh quang, tôi khẽ nhếch môi, nở nụ cười lạnh lẽo.

Cứ vui đi… lát nữa đến lúc khóc cũng không kịp!

“Giang Thư Duyệt, cậu cười cái gì! Ghen tị vì tụi này làm bài tốt à?”

You cannot copy content of this page