3

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến kỳ thi đại học.

Trường tạm dừng các tiết học chính, chuyển sang tự học có giám sát, các thầy cô lần lượt thay phiên giải đáp thắc mắc cho học sinh.

Giờ nghỉ giữa tiết, Hách Điềm Điềm gọi Lục Tề ra một góc, thần thần bí bí.

Sau khi trở về, Lục Tề vứt luôn quyển sách đang ôm ra bàn, gục đầu xuống ngủ say như chết.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Hách Điềm Điềm.

Chỗ ngồi của cô ta đã bị vây kín người, một bạn ngồi phía trước nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Một bộ mỹ phẩm mai hoa mà chỉ đổi được 5 câu hỏi trắc nghiệm, đắt kinh khủng, không biết nội bộ cô ta có thật không nữa!”

Người bạn bên cạnh huých khuỷu tay vào cô ấy, khiến cô ấy sợ tới mức vội vàng ngậm miệng.

Tôi làm như không nghe thấy gì, tiếp tục cắm đầu vào làm đề thi.

Gan Hách Điềm Điềm đúng là to thật!

Cô ta dám công khai buôn bán đề thi đại học, chẳng lẽ không sợ bị phát hiện sao?

Còn mấy đứa bạn mua đề nữa, nếu sự việc vỡ lở thì bọn họ cũng sẽ bị hủy kết quả thi!

Trừ khi… họ lại định biến tôi thành vật thế thân!

Nếu đã vậy… thì cứ làm lớn chuyện đi!

Ngày thi đại học, tôi ngồi nhà bật điều hòa, ăn dưa hấu mát lạnh, trong khi nhóm lớp thì như nổ tung.

Không ai ngờ, đề ngữ văn hôm nay lại giống hệt với “trọng tâm” mà Hách Điềm Điềm đã “gạch sẵn”!

Để có được đề thi môn tiếp theo, không ít phụ huynh xách quà cáp giá trị đến tìm Hách Điềm Điềm.

Trên tivi đang phát bản tin về kỳ thi đại học.

Người bước ra khỏi trường thi đầu tiên — chính là Hách Điềm Điềm.

Đối mặt với ống kính phóng viên, cô ta tỏ ra vô cùng tự tin.

“Nhờ có ba năm học hành nghiêm túc, tôi thấy đề ngữ văn hôm nay rất dễ!”

Tôi cắn một miếng kem que, bật cười khinh bỉ.

Không biết cô ta còn ngạo mạn được bao lâu nữa!

Cuối cùng cũng đến ngày tra điểm.

Hách Điềm Điềm còn mở livestream công khai tra điểm thi.

Thấy phần điểm của mình bị khóa, cô ta cười gượng.

Chưa đầy một giờ, từ khóa “Hoa khôi kiêm thủ khoa trung học” leo thẳng lên hot search.

Hôm sau tôi trở lại trường làm thủ tục, vừa vặn bắt gặp nhà trường đang dán bảng vinh danh.

Hách Điềm Điềm vừa mới trả lời phỏng vấn xong, nhìn thấy liền lao lên, giật toạc tấm ảnh của tôi xuống.

“Giang Thư Duyệt loại người như cô, hoàn toàn không xứng đỗ Thanh Hoa – Bắc Đại!”

Tôi trừng mắt nhìn cô ta:

“Hách Điềm Điềm, ăn nói cho cẩn thận! Nếu cô dám vu khống tôi, tôi nhất định bắt cô trả giá!”

Cô ta lườm tôi một cái đầy khinh miệt, rồi bỗng lớn tiếng đầy căm phẫn:

“Tôi chính là ghét loại người như cô! Kỳ thi đại học là cuộc cạnh tranh công bằng nhất, vậy mà có người lại dựa vào quan hệ để chơi mánh khóe, thật không biết xấu hổ!”

“Giang Thư Duyệt, điểm thi đại học của cô từ đâu mà có, trong lòng cô rõ nhất!”

Đám phóng viên như ngửi thấy mùi “tin lớn”, vội vàng đưa micro tới trước mặt cô ta.

“Các người còn chưa biết đúng không? Mẹ của cô ta là giáo viên ra đề thi đại học, Giang Thư Duyệt đã sớm có đề trong tay rồi, điểm số của cô ta không trong sạch!”

Hách Điềm Điềm nhìn chằm chằm vào ống kính, từng chữ từng lời đầy khí thế:

“Tôi xin chính thức tố cáo Giang Thư Duyệt gian lận trong kỳ thi đại học! Hy vọng cơ quan chức năng điều tra kỹ càng, trả lại công bằng cho hàng triệu thí sinh!”

Các phóng viên há hốc mồm kinh ngạc.

“Cô nói gì? Cô ta lấy được đề của cả 6 môn luôn sao?!”

“Dám gian lận trong kỳ thi đại học, đây là chuyện có thể hủy hoại cả cuộc đời của biết bao người! Cô gái nhỏ này gan thật đấy!”

Một phóng viên nam đẩy gọng kính:

“Bạn học, có thật là bạn đã gian lận không? Đáp án của bạn từ đâu mà có? Mẹ bạn làm thế nào để lấy được đề? Bạn nghĩ gì về hành vi của mình?”

Trong nháy mắt, mọi ống kính đều chĩa về phía tôi!

Hình ảnh ở kiếp trước – khi bị cả đám người chất vấn, chửi rủa – trùng lặp hoàn toàn với hiện tại khiến toàn thân tôi run rẩy không kiểm soát được.

“Các người không có chứng cứ, dựa vào đâu mà nói tôi gian lận?!”

“Không có à? Tôi có bằng chứng rành rành đây!”

“Nhìn đi, đây chính là tờ giấy ghi lại đáp án mà Giang Thư Duyệt đã viết!”

Hách Điềm Điềm rút từ trong túi ra một tờ giấy, giơ lên trước ống kính máy quay.

4

Trên tờ giấy đó chi chít toàn là đáp án của các môn thi.

Đầu óc tôi như nổ tung một tiếng “ầm”.

Đó đúng là nét chữ của tôi!

Nhưng từ sau khi trọng sinh đến giờ, mọi ký ức liên quan đến đề thi đại học chỉ tồn tại trong đầu tôi, tôi chưa từng viết chúng ra bao giờ — Hách Điềm Điềm làm sao có được tờ này?!

Còn chưa kịp nghĩ cách đối phó, các bạn trong lớp đã nhận được tin nhắn từ Hách Điềm Điềm, lũ lượt kéo nhau đến trường.

You cannot copy content of this page