1

Trước kỳ thi đại học, tôi đã gạch đầu dòng những điểm trọng tâm cho cả lớp, không ngờ lại trúng đến 80%.

Kỳ thi kết thúc, tôi được Thanh Hoa – Bắc Đại* đồng thời tuyển thẳng, cả lớp tôi cũng đều đỗ vào các trường đại học mơ ước.

Ngày cả nhà mừng cho tôi, một nhóm cảnh sát bất ngờ xông vào.

Thì ra là lớp trưởng đứng đầu nhóm tố cáo tôi.

Cô ta cùng vài bạn trong lớp nói rằng tôi đã có đề từ trước nên mới giành được ngôi vị thủ khoa.

Tư cách trúng tuyển của tôi bị hủy bỏ, mẹ tôi cũng vì tôi mà bị bắt giam.

Cư dân mạng chửi tôi không biết xấu hổ, gian lận thi cử thì nên lấy cái chết để tạ tội.

Họ đến tận nhà tôi đổ sơn, ném trứng thối, thậm chí còn đăng lệnh truy nã tôi trên chợ đen.

Suốt mấy năm trời bị mắng chửi không ngừng, tôi mắc chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng, đến một đêm nọ đã nuốt hết cả lọ thuốc ngủ.

Không ngờ mở mắt ra, tôi lại sống lại về thời điểm trước kỳ thi đại học.

Đối mặt với sự nhao nhao của cả lớp, tôi nở một nụ cười nhạt.

Ra đề à? Tôi giỏi nhất đấy!

Lần này, độ chính xác là 100%!

Tiết tự học buổi tối lớp 12, cả lớp im phăng phắc, chỉ nghe tiếng xào xạc của cây ngô đồng ngoài cửa sổ.

Tôi vẫn ngơ ngác nhìn vào bảng đếm ngược: “Chỉ còn 3 ngày nữa là thi đại học”, thì lớp trưởng Hách Điềm Điềm bất ngờ đứng dậy.

“Giang Thư Duyệt, mẹ cậu không phải là giáo viên ra đề thi đại học à? Có tin nội bộ nào thì chia sẻ với chúng tớ chút đi?”

Cô ta vừa dứt lời, cả lớp đồng loạt dừng bút.

“Giang Thư Duyệt, sao cậu không nói sớm! Mẹ cậu là người ra đề, chắc chắn đã giúp cậu gạch đầu dòng hết rồi! Nếu không chia sẻ thì thật là không trọn nghĩa bạn bè đấy!”

“Năm nay phần nghe – nói tiếng Anh khó lắm, Giang Thư Duyệt, cậu có biết đề bài viết tiếng Anh là gì không?”

“Đúng đúng, còn cả bài luận văn nữa! Tớ viết văn kém lắm, viết một hồi là lạc đề ngay!”

Nhìn ánh mắt háo hức của họ, tôi bỗng nhận ra — tôi thật sự đã trọng sinh!

Kiếp trước, tôi đã giải thích với họ biết bao lần.

Mẹ tôi đúng là giáo viên ra đề, nhưng bà đã bị cách ly hoàn toàn từ cuối tháng 3, tôi không liên lạc được với mẹ suốt thời gian dài, hoàn toàn không thể biết được đề thi là gì.

Nhưng các bạn trong lớp chẳng hề quan tâm, một mực cho rằng tôi đã biết đề trước, chỉ là cố tình không chịu chia sẻ để giữ vị trí thủ khoa.

Ba năm cấp ba, tôi đã học hành điên cuồng chỉ vì kỳ thi đại học này.

Tôi thấy được sự cố gắng của các bạn, nên vì tương lai của cả lớp, tôi đành chia sẻ phần trọng tâm mình tổng hợp suốt một năm qua.

Không ngờ, lại trúng đến 80%.

Cả 39 người trong lớp đều đỗ đại học loại 1.

Hách Điềm Điềm khẽ liếc mắt ra hiệu với bạn cùng bàn tôi – Lục Tề, cậu ta lập tức hiểu ý.

“Thư Duyệt, mẹ cậu là giáo viên dạy tiếng Anh đúng không?”

“Bài viết nhỏ và lớn trong tiếng Anh chiếm 40 điểm, nếu đạt điểm tối đa, mấy phần còn lại làm qua loa cũng dư sức trên 100 điểm!”

Ban đầu mọi người chỉ than phiền chút thôi, nhưng nghe cậu ta nói vậy, ai nấy đều tròn mắt.

“Tớ kém tiếng Anh lắm, mà nếu được 100 điểm trở lên thì tớ đủ điểm vào ngành Hóa của Đại học Nam Kinh rồi! Giang Thư Duyệt, làm ơn thương tình đi, sau này tớ nhận cậu làm cha nuôi luôn!”

“Chỉ một điểm thôi là đã cách cả vạn người, nếu có 40 điểm trong tay, phía sau tớ bỏ xa bao nhiêu người nữa chứ!”

Hách Điềm Điềm vẫn chưa dừng lại, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

“Đó mới chỉ là môn tiếng Anh! Mẹ Giang Thư Duyệt chắc chắn còn lấy được cả đề của những môn khác! Nếu thế thì cả lớp mình đều vượt điểm chuẩn đại học loại 1, biết đâu Thanh Hoa với Bắc Đại còn tranh nhau để nhận bọn mình ấy chứ!”

Lớp học vốn đang yên tĩnh, bỗng chốc náo loạn như vỡ chợ.

“Đủ rồi, yên lặng hết đi!”

Giáo viên chủ nhiệm đập mạnh sách xuống bục giảng.

“Giang Thư Duyệt, thành tích của em vốn rất tốt, nhưng em không thể vì muốn làm thủ khoa mà bỏ mặc các bạn.”

“Mọi người là một tập thể, em cũng đừng giấu nữa, hãy chia sẻ phần trọng tâm, mọi người sẽ biết ơn em.”

Biết ơn sao?

Tôi bật cười lạnh trong lòng.

Họ thì biết ơn gì chứ, chỉ biết sau khi thi xong sẽ trách tôi không đưa hết trọng tâm, rồi oán hận trong lòng!

Kiếp trước, ngay khi vừa nhận được giấy báo trúng tuyển, họ đã lập tức theo Hách Điềm Điềm đi tố cáo mẹ tôi tiết lộ đề thi!

Mẹ tôi bị kết án 5 năm, điểm thi của tôi bị hủy, suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa – Bắc Đại cũng bị thu hồi.

Biến cố đột ngột, bố tôi vì quá sốc mà lên cơn đau tim, không bao lâu sau thì qua đời.

Nhà tan cửa nát, còn đám bạn thân yêu kia thì đang hí hửng với số điểm cao nhờ vào trọng tâm mà tôi chia sẻ!

Không ngờ lần mở mắt này, tôi lại quay về trước kỳ thi đại học.

Với kinh nghiệm kiếp trước, khả năng gạch trúng đề của tôi là 100%.

You cannot copy content of this page