Hỉ yến tan rã trong không vui, Chu Từ Uyên phải đi bồi tội từng người, khi trở lại vẫn bận nguyên hỉ phục, sắc mặt tiều tụy.

Nhiều năm không gặp, ta chẳng dám mở lời trước, cuối cùng vẫn là chàng phá vỡ sự tĩnh lặng.

Chỉ vỏn vẹn một câu:

“Sự việc hôm nay liên lụy đến Điện súy, hỉ yến của ta và nàng sẽ không tổ chức bù nữa. Sau này hãy ngoan ngoãn học quy củ, đừng làm mất thể diện của trong phủ.”

Giống như thuở ấu thơ, ta gật đầu, thấp giọng đáp một tiếng “Được”.

6.

Gả cho Chu Từ Uyên mấy chục năm, ta liều mạng đọc sách thức chữ, ngày nào cũng học đến đêm khuya.

Thần kinh không lúc nào thôi căng thẳng.

Sợ học sai lễ nghi, sợ tính sổ sách không rõ, sợ không quản nổi hạ nhân, sợ Chu Từ Uyên không vui, sợ làm mất thể diện của chàng.

Cũng may, dù ta không có tài hoa của quý nữ danh môn, nhưng trời sinh lại có tính quật cường.

Dựa vào chút ưu điểm ấy, ta vẫn có được chỗ đứng trong giới quý phụ chốn kinh thành, không làm nhục mặt Chu phủ.

Chu Từ Uyên tuy rằng vẫn không thích ta, nhưng cũng chưa từng lạnh nhạt với ta.

Ngay cả khi ta được chẩn đoán khó có con, chàng cũng chưa từng đề cập đến việc nạp thiếp.

Ta từng cho rằng, kiếp này thế là không còn gì tiếc nuối nữa.

Cho đến khi Chu Từ Uyên lâm chung, chàng nhìn ta, khẽ buông tiếng thở dài thườn thượt, mang đầy vẻ nuối tiếc nói:

“Giá như hỉ yến năm đó, nàng về trễ một ngày thì tốt biết mấy. Ta và Tương Nghi có lẽ đã bái xong thiên địa, được làm phu thê một ngày.”

Chỉ một câu nói ấy, đã đập nát cái viễn cảnh “cuộc đời trọn vẹn” mà ta hằng tưởng tượng.

Trong nửa đời sau già nua lụm khụm, ta đã thao thức hàng đêm, khóc nấc lên từng hồi chỉ vì câu nói đó.

Ta không hiểu.

Rõ ràng ta đã chạy về nhanh nhất có thể, rõ ràng chàng và Tần Tương Nghi mới chung đụng có năm ngày, rõ ràng ta đã rất nỗ lực cố gắng.

Tại sao? Tại vì sao?

Ta mang theo sự thống khổ vô tận mà kết thúc một kiếp người.

Lúc mở mắt ra lần nữa, ta lại trở về đúng cái năm mà Chu Từ Uyên để lại sự nuối tiếc ấy.

Lần này, ta lựa chọn thành toàn cho chàng.

Nhìn vẻ mặt đầy hoang mang của vị ma ma, ta khẽ nở nụ cười:

“Lang quân tuy tốt, nhưng chẳng phải lương nhân của ta.”

7.

Ngày hôm sau, ta nhập Ngụy phủ.

Vừa vặn lúc Ngụy Chiêu đang tại chức trong cung, bọn hạ nhân trong phủ chẳng dám chậm trễ vị nữ chủ nhân tương lai là ta đây, mọi việc đều được thu xếp thỏa đáng chu toàn.

Ban ngày ăn rồi lại ngủ, tỉnh giấc rồi lại ăn, chẳng cần để tâm tính toán sổ sách, cũng chẳng phải lo cho lợn ăn hay cắt cỏ.

Sống hai kiếp người, đây là lần đầu tiên ta biết thế nào là được thực sự sống.

8.

Bóng đêm đặc quánh tựa mực, chỉ có gian ngoài là vẫn le lói chút ánh đèn.

Ta từ trong mộng tỉnh giấc, mơ mơ màng màng khoác y phục ngồi dậy, muốn ra ngoài lấy ngọn đèn vào trong.

Bên cạnh chợt vang lên tiếng đồ sứ va chạm cực nhẹ.

Đảo mắt nhìn sang, chỉ thấy một dáng người dong dỏng cao đang ngồi lẩn khuất trong bóng tối, tay cầm quyển sách, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn ta cười như không cười.

Ta giật nảy mình, suýt chút nữa thì vấp ngã.

Còn chưa kịp đứng vững, sống lưng đã dán sát vào một lồng ngực ấm áp mà săn chắc.

Tay ta bị một bàn tay to lớn, thô ráp nhẹ nhàng nắm lấy, khí tức trên người nam nhân ngang ngược phả tới.

Hắn ghé sát vào tai ta, cười khẽ:

“Dáng dấp ta đáng sợ lắm sao?”

Hơi thở nóng rực phớt qua vành tai, toàn thân ta run lên, mạnh bạo vùng vẫy thoát ra:

“Làm càn! Ta chính là người của Điện tiền ty Chỉ huy sứ Ngụy Chiêu, đồ đăng đồ tử (kẻ vô lễ) từ đâu chui ra vậy!?”

Nam nhân khẽ nhướng mày, chẳng những không buông tay, ngược lại còn nắn nắn lòng bàn tay ta, kéo dài giọng nói:

“Kẻ hèn này bất tài… chính là vị Điện tiền ty Chỉ huy sứ trong miệng nương tử đây, Ngụy Chiêu.”