Tất cả những điều này, chỉ là “quà gặp mặt” nho nhỏ ta tặng hắn mà thôi.

Hắn nói không sai, máu trên váy đúng là ta chuẩn bị từ trước.

Ta thể chất đặc biệt, hễ có thai là bào thai vững vàng như núi, nên mới dám đánh cược, lấy đứa bé trong bụng để bày mưu tính kế Tiêu Dật Thần.

Lúc hắn bị cung nhân mời rời đi, ánh mắt nhìn ta tràn đầy oán độc.

Còn Tiêu Hành sau khi biết ta mang thai, càng thêm ân cần dịu dàng, đủ loại thưởng ban liên tục đưa vào cung ta.
Sau khi bình an vượt qua ba tháng đầu thai kỳ, hắn sợ ta mang thai sẽ buồn bực, còn tự mình chuẩn bị đủ loại yến tiệc, cách ba ngày lại mời các quý nữ kinh thành vào cung bầu bạn chuyện trò giải sầu với ta.

Ninh Tuyết Dao, với thân phận là Thái tử phi, tất nhiên cũng nằm trong danh sách được mời.

Hôm ấy, trùng hợp Tiêu Hành rảnh rỗi, nhất định phải dính lấy ta cùng đến dự yến.

Tiêu Dật Thần cũng đã giải cấm túc, cùng Ninh Tuyết Dao tiến cung.

Tiết mục hôm nay là vũ khúc mới của Giáo Phường Ty, các vũ cơ mặc y phục lộng lẫy, chân trần lên đài múa, thỉnh thoảng còn có vài người to gan đưa mắt đưa tình với các vị hoàng tử trên đài cao.

Mọi người ai nấy đều chăm chú thưởng thức, chỉ riêng ánh mắt Tiêu Hành từ đầu tới cuối không rời khỏi người ta, lại còn ân cần gắp thức ăn, lau miệng cho ta.

Chẳng mấy chốc, đĩa nhỏ trước mặt ta đã chất thành một ngọn núi nhỏ, ta bất đắc dĩ đưa tay đỡ trán, cười khổ:

“Tiểu thúc thúc, người xem Cảnh Nhụy như tiểu heo sao?”

Tiêu Hành chẳng lấy đó làm gì, cưng chiều dỗ dành, ép ta ăn một quả vải.

Một màn này rơi vào mắt các vị hoàng tử phi khác, lập tức dấy lên một trận hâm mộ xôn xao.

“Phụ hoàng và mẫu hậu quả là tình thâm nghĩa trọng, thật khiến nhi thần ngưỡng mộ không thôi!”

“Đúng thế, đúng thế, phụ hoàng bình thường ít nói, nhưng đối với mẫu hậu lại dịu dàng săn sóc đến vậy!”

“Đế hậu đồng tâm, chính là phúc lớn của xã tắc!”

Ta bị chọc ghẹo giữa bao người, e lệ đỏ mặt, nhưng khóe mắt vẫn không bỏ qua ánh nhìn âm u thoáng lướt qua trong mắt Tiêu Dật Thần, cùng nét không cam lòng và cô đơn hiện rõ trên mặt Ninh Tuyết Dao.

Từ sau khi gả cho Tiêu Dật Thần, nàng ta được sủng ái vô cùng, trở thành đối tượng khiến bao quý nữ trong kinh thành ngưỡng mộ.

Ninh Tuyết Dao cũng thay đổi hẳn dáng vẻ rụt rè khi còn là thứ nữ trong phủ Tể tướng, lời nói cử chỉ đầy khí thế, nghe nói nàng ta nhờ được sủng mà trở nên kiêu căng, đem đám thị thiếp trong Đông cung chỉnh đốn đâu vào đấy.

Ta thầm cười nàng ngu ngốc.

Tiêu Dật Thần làm vậy chẳng qua là trông mong nàng ta sinh ra hoàng tôn trước, để củng cố ngôi vị Thái tử mà thôi.

Còn nàng ta lại tưởng mình gả được người tốt, ngày ngày đắm chìm trong lọ đường mà hắn vẽ nên.

Giờ đây ta sắp đến ngày sinh nở, còn Ninh Tuyết Dao – người mang thể chất dễ thụ thai kiếp trước – lại vẫn chưa có động tĩnh gì, Tiêu Dật Thần cũng sắp cạn sạch kiên nhẫn, đối với nàng ta càng lúc càng thờ ơ.

Ninh Tuyết Dao sao có thể chịu nổi sự thay đổi đó?

Chẳng phải sao — vừa rồi lúc vũ cơ dâng vũ, Tiêu Dật Thần hoàn toàn không dời mắt khỏi sân khấu, ngay cả con tôm mà Ninh Tuyết Dao đích thân bóc cũng chẳng thèm liếc mắt, khiến nàng ta vô cùng mất mặt.

Yến tiệc kết thúc, Tiêu Dật Thần sải bước rời đi, hoàn toàn không đoái hoài đến Ninh Tuyết Dao khó nhọc bước theo sau.

Không đến hai ngày sau, cả kinh thành rộ lên tin đồn Thái tử tư thông với vũ nữ.

Những nữ tử từng ghen tỵ với Ninh Tuyết Dao bỗng quay đầu thương hại nàng ta.

Lại còn truyền ra vô số lời đồn khác:

Nói rằng tình cảm Thái tử và Thái tử phi rạn nứt, là bởi Thái tử phi vô dụng, không thể sinh hạ hoàng tử, nên Thái tử mới ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.

Lại bảo rằng vì muốn nàng ta nhanh chóng có thai, Thái tử từng ép nàng uống thứ thuốc điều dưỡng đắng nghét mỗi ngày, khiến nàng ăn không ngon, ngủ không yên, người gầy đi trông thấy.

Không lâu sau, các hoàng tử phi cùng thành thân với ta đều lần lượt có tin vui, họ thỉnh thoảng đến cung của ta tụ họp, cùng nhau bàn chuyện dưỡng thai, không khí vui vẻ hài hòa, ấm áp an lành.

Hôm ấy, Ninh Tuyết Dao lại đến, khiến ta vô cùng bất ngờ.

Nàng ta vốn đang khổ vì chuyện vô sinh, thấy người khác có thai liền buồn bã, đã lâu không đến cung ta.

Khi ta nhìn thấy nàng ta thì lại càng kinh ngạc.

Nàng ta gầy trơ xương, hoàn toàn không còn vẻ rạng rỡ của một tân nương, mà giống như một phụ nhân khô quắt trải qua tang thương, chỉ liếc mắt một cái, ta liền hiểu — nàng ta đã phải chịu không ít đau khổ bên Tiêu Dật Thần.

Ta vội vàng cho lui tất cả mọi người.

Ninh Tuyết Dao nhìn ta, cười thê lương:

“Ninh Cảnh Nhụy, thấy ta thế này, ngươi hả hê lắm đúng không?”

“Ngươi có biết, khi Thái tử chọn ta, ta vui mừng nhường nào.”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/trong-sinh-khong-ga-thai-tu-ta-muon-lam-hoang-hau/chuong-6/