Vừa thấy ta, trong mắt hắn là sự ghét bỏ không cách nào che giấu, nhưng vẫn phải cung kính hành lễ, gọi một tiếng:
“Mẫu hậu.”
Hắn khom người vấn an, ta cố ý để mặc hắn đó thật lâu.
Hắn dường như cũng cảm nhận được địch ý từ ta, chưa chờ ta lên tiếng đã tự đứng thẳng người.
Ta lạnh giọng quát lớn:
“Vô lễ! Thái tử là muốn xem bản cung không ra gì sao?”
Tiêu Dật Thần thấy xung quanh không có ai, cũng bắt đầu lộ rõ bản tính:
“Thì sao chứ? Ngươi đừng tưởng làm Hoàng hậu là cao quý gì, đợi cô gia đăng cơ rồi, ngươi cũng chỉ có thể sống dưới hơi thở của ta mà thôi!”
Hắn đắc ý, không hề phát hiện nơi góc rẽ vừa lóe lên vạt áo long bào màu vàng sáng.
Ta cố tình hạ giọng, ánh mắt tràn đầy khiêu khích:
“Vậy sao? Thái tử chắc chắn mình sẽ thuận lợi đăng cơ sao?”
Hắn cau mày, giơ tay chỉ vào mũi ta:
“Ngươi có ý gì đây?”
Chưa đợi hắn kịp phản ứng, ta đã thuận theo hướng tay hắn chỉ mà ngã thẳng xuống.
Nếu nhìn từ phía sau, thì trông hệt như bị hắn đẩy ngã.
Trước khi ta chạm đất, bóng dáng quen thuộc vội vã lao ra, ôm chặt lấy ta.
Ta còn chưa hoàn hồn, đã được Tiêu Hành ôm vào lòng, đau đớn kêu lên:
“Hoàng thượng, Thái tử hắn… hắn đẩy thần thiếp!”
“Tiểu thúc thúc… bụng Cảnh Nhụy đau quá…”
Ta yếu ớt rên rỉ, Tiêu Dật Thần vội vàng biện giải:
“Phụ hoàng, nhi thần không có! Là độc phụ này vu oan cho nhi thần! Rõ ràng là nàng ta tự ngã!”
Công công đứng bên cạnh kinh hãi chỉ vào vạt váy ta, lớn tiếng hô:
“Mau nhìn! Nương nương chảy máu rồi!”
Ánh mắt Tiêu Hành lập tức nhìn xuống, thấy vệt máu đỏ thẫm chói mắt, hắn lập tức mất kiểm soát, trở tay tát cho Tiêu Dật Thần hai cái nảy lửa, rồi vội vã truyền thái y đến chẩn trị.
Thái y nhíu mày, tay bắt mạch khẽ run, trán cũng rịn mồ hôi.
“Hoàng hậu rốt cuộc bị làm sao?”
“Chỉ là vấp ngã thôi, sao lại chảy máu?”
Tiêu Hành mặt mày u ám, khí lạnh bao trùm cả điện.
Tiêu Dật Thần thấy thái y chậm chạp không nói lời nào, bèn cười lạnh:
“Phụ hoàng, nhi thần thực sự không hề chạm vào nàng ta, nàng ta nhất định là giả vờ ngã để hãm hại nhi thần. Còn máu kia, chắc chắn là chuẩn bị từ trước…”
Thái y bỗng giật mình, quỳ phục xuống trước Tiêu Hành, dập đầu hô lớn:
“Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã mang long thai!”
Tiêu Hành nghe xong vô cùng kích động.
Tuy hắn đã có vài vị hoàng tử, nhưng hậu cung đã lâu không có tin vui.
Ta vừa mới thành thân không bao lâu đã mang thai, quả là ngoài sức tưởng tượng.
Tiêu Dật Thần thì nghẹn lời, nuốt ngược những câu chưa nói xong, vẻ mặt không thể tin nổi, miệng lẩm bẩm:
“Mang thai? Sao có thể? Nàng ta chẳng phải là…”
Tiêu Hành nghe rõ từng chữ, trừng mắt quát:
“Trẫm đúng là không còn trẻ, nhưng cũng chưa đến mức không thể khiến phi tần mang thai!”
“Ngươi thật sự không chịu nổi đứa con đích hệ của trẫm sao?”
Tiêu Dật Thần hoảng hốt phản bác, nhưng Tiêu Hành chẳng buồn để tâm, quay sang hỏi han thái y về tình trạng thai nhi trong bụng ta.
Sau khi xác nhận mẹ con đều bình an, hắn mới tạm yên tâm.
“Vậy vì sao hoàng hậu vẫn chưa tỉnh lại?”
Thái y thở dài:
“Hoàng hậu nương nương thân thể yếu đuối, lại mới mang thai, vốn dĩ nên an dưỡng cẩn thận. Hôm nay đột ngột ngã mạnh, chịu không ít kinh hãi, có lẽ là bị ác mộng níu giữ tâm thần.”
“Sau này cần cẩn thận điều dưỡng, nếu không cả mẹ lẫn con đều nguy.”
Tiêu Hành quay lại nhìn Tiêu Dật Thần, lạnh giọng:
“Thái tử, ngươi dám ra tay với hoàng hậu! Nếu tiểu hoàng tử có mệnh hệ gì, trẫm nhất định phế bỏ ngươi!”
Tiêu Dật Thần sợ đến tái mặt, run rẩy biện bạch:
“Phụ hoàng, là nàng ta nói lời kích động trước, bảo nhi thần không xứng làm Thái tử… hơn nữa, nhi thần thật sự không đẩy nàng ta!”
Lúc này, ta – kẻ nãy giờ giả vờ hôn mê – bỗng giật mình “tỉnh dậy”, lập tức nhào vào lòng Tiêu Hành, nức nở nói:
“Tiểu thúc thúc… Thái tử hắn… hắn muốn hại con của thần thiếp…”
“Thái tử còn nói, dù thần thiếp là hoàng hậu, sau này chờ hắn đăng cơ vẫn phải sống nhờ vào hơi thở của hắn…”
Tiêu Hành đau lòng vỗ về an ủi ta, dịu giọng:
“Đừng sợ, có trẫm ở đây, không ai có thể làm hại nàng và con.”
Hắn nhìn sang Thái tử, hừ lạnh:
“Ngươi đăng cơ? Nay hoàng hậu đang mang đích tử Trung cung, tốt nhất ngươi nên biết thân biết phận. Trẫm có thể lập ngươi, cũng có thể phế ngươi!”
Tiêu Dật Thần giờ phút này hoàn toàn ngơ ngác.
Hắn vốn nhờ thân phận trưởng tử của Tiêu Hành mà được lập làm Thái tử.
Bản thân chẳng có chiến công gì nổi bật, lại càng không có ngoại tộc chống lưng.
Nay hoàng hậu mang long thai, còn hắn lại dính líu đến tội mưu hại hoàng tự, ngôi vị Thái tử đã lung lay tận gốc.
Việc này, Tiêu Hành cuối cùng vẫn nương tay, chỉ phạt hắn đóng cửa suy ngẫm, tước bỏ quyền xử lý chính sự.
Nhưng vào đúng thời điểm ta mang thai mà bị xử phạt như thế, đã đủ khiến hắn ăn ngủ không yên.