Xuân Tiểu Nương hậm hực, trừng mắt nhìn Ninh Tuyết Dao.
Ninh Tuyết Dao tức đến nghiến răng, hạ giọng nói:
“Muội muội là Hoàng hậu do hoàng thượng đích thân sắc phong!”
Xuân Tiểu Nương lập tức sững người, mặt trắng bệch rồi đỏ bừng, “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, run rẩy cầu xin ta tha tội.
Ta cũng chẳng buồn để tâm, chỉ lạnh nhạt liếc Ninh Tuyết Dao một cái rồi xoay người trở về phòng.
Không lâu sau, thánh chỉ lập hậu được ban xuống, phần thưởng của Tiêu Hành như nước chảy vào Tể tướng phủ, người người trong kinh thành đều tấm tắc khen ngợi hoàng thượng vô cùng sủng ái vị tiểu hoàng hậu này.
Còn Ninh Tuyết Dao, từ sau khi được phong Thái tử phi, ngày ngày đều ra ngoài hẹn hò cùng Tiêu Dật Thần.
Mỗi lần về phủ muộn, nàng ta đều mang vẻ mặt thẹn thùng thỏa mãn, ta chỉ liếc mắt một cái liền đoán được bọn họ làm gì — Tiêu Dật Thần quả thật đã đói đến phát cuồng, sốt ruột đến mức chẳng thể đợi lâu.
Mười ngày sau, Ninh Tuyết Dao được kiệu từ Đông cung đón về.
Tiêu Dật Thần trải qua một kiếp, đối với chuyện con nối dõi càng thêm cố chấp.
Theo lời cung nhân Đông cung, Ninh Tuyết Dao sau đại hôn vô cùng được sủng ái, suốt mấy ngày bị giày vò đến mức không xuống nổi giường.
Nghe được tin này, ta không nhịn được bật cười thành tiếng.
Kiếp trước, hắn đổ hết lỗi không sinh được con trai lên đầu ta, chỉ sợ lần này lại phải thất vọng thôi.
Hắn tưởng rằng ở bên Ninh Tuyết Dao là có thể sinh được con trai, lại đâu biết rằng, nữ tử nhà họ Ninh ta trời sinh đã là thể chất dễ hoài thai, việc mang thai sinh nở với chúng ta dễ như trở bàn tay, nên nàng mới có thể sinh cho Tứ hoàng tử đầy nhà con cái.
Còn hắn, tinh nguyên suy kiệt, khó khiến nữ nhân thụ thai, khiến thân thể dễ thụ thai như ta cũng bị uổng phí.
Kiếp trước thấy hắn ngày ngày vì chuyện con cái mà sầu não, ta liền mạo hiểm đi đường tắt, sử dụng bí pháp dưỡng thai của nhà họ Ninh, uống suốt ba năm thứ thuốc khóa tinh tanh tởm khó nuốt, mới miễn cưỡng sinh cho hắn một đứa con gái.
Nào ngờ con gái vừa sinh ra đã yếu ớt bệnh tật, bị hắn ghét bỏ, trong cơn say phát điên mà đập chết con bé.
Tội nghiệp cho tiểu bảo bối của ta, vội vã đến thế gian một chuyến rồi lại ra đi.
Thù giết con, ta nhất định bắt Tiêu Dật Thần trả giá gấp ngàn lần, vạn lần!
Ngày sáu tháng sáu, đại hôn của Đế – Hậu.
Ta đầu đội phượng quan, khoác hồng y rực rỡ, trang điểm tinh tế, an tọa trong hỷ phòng chờ đợi.
Chẳng bao lâu sau, Tiêu Hành bước chân loạng choạng đầy mùi rượu ngồi xuống cạnh ta.
Hắn khẽ thì thầm bên tai:
“Cảnh Nhụy, gả cho trẫm… có phải đã khiến nàng chịu thiệt thòi rồi không…”… nàng đang xuân sắc rực rỡ, còn trẫm đã già mất rồi…”
Ta ngẩng đầu, kiên định nhìn vào mắt hắn:
“Hoàng thượng, Cảnh Nhụy thật lòng thích người.”
Ta không lừa hắn.
Từ lần đầu tiên gặp mặt, khi hắn âu yếm đưa cho ta quả táo đỏ rực, ta đã động tâm rồi.
Khi ấy ta chưa biết hắn là cửu ngũ chí tôn, chỉ tưởng hắn là khách quý của phụ thân, liền hồn nhiên gọi một tiếng “Tiểu thúc thúc”, khiến phụ mẫu ta sợ đến xanh mặt, nhưng hắn lại như rất thích, cười cong cả mắt.
Sau này ta gả cho Thái tử, nhiều năm không có con, ai nấy đều nói là do ta, chỉ có hắn chưa từng trách móc, còn nhẫn nại an ủi ta.
Một Tiêu Hành tốt đến thế, ta sao có thể để vụt mất lần nữa?
Hắn nghe ta thổ lộ, trong mắt thoáng hiện vẻ mừng rỡ, nhưng rất nhanh đã tắt lịm.
“Tiểu Cảnh Nhụy, nàng chỉ là thích tiểu thúc thúc, không phải là thích một nam nhân…”
Ta vội vàng ngắt lời hắn, áp môi hôn lên.
“Là hay không, tiểu thúc thúc tự mình cảm nhận!”
Ta không do dự nữa, lập tức gỡ bỏ hỷ phục rườm rà, đè hắn dưới thân.
Trong mắt hắn lập tức bùng cháy lửa dục, như thể muốn nuốt chửng lấy ta.
“Tiểu yêu tinh, là nàng câu dẫn trẫm, lát nữa đừng hối hận!”
Ta nhìn màn che trên đỉnh đầu lay động, cuối cùng cũng say mê đắm chìm trong dư vị của hắn.
Đêm ấy, các cung nữ hầu hạ ngoài phòng mệt bở hơi tai, ra vào thay nước đến bảy lần.
Sáng hôm sau, chuyện Đế – Hậu ân ái thắm thiết lan truyền khắp tiền triều hậu cung.
Chớp mắt, ta đã nhập chủ Trung cung hơn một tháng.
Vì là thể chất dễ thụ thai, ta cực kỳ dễ mang thai.
Chỉ mới được sủng ái một tháng, trong bụng ta đã có tiểu hoàng tử rồi.
Nếu Tiêu Dật Thần biết chuyện ta có thai, liệu hắn có phát điên không?
Hôm nay, ta cố ý chờ hắn ở đoạn đường buộc phải đi qua đến ngự thư phòng.
Thái tử là người kế vị của một nước, Tiêu Hành đặc biệt quan tâm đến việc học của hắn, mỗi ngày hạ triều xong đều gọi hắn đến ngự thư phòng.
Quả nhiên, không bao lâu sau, Tiêu Dật Thần xuất hiện như ta đoán.