3

Mẹ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc, an ủi.

Nhưng tôi lại rùng mình, từng đợt lạnh lẽo lan tỏa trong tim.

“Mẹ, con muốn yên tĩnh một mình, nghỉ ngơi chút.”

Tay nắm chặt cặp sách sắp tê dại, tôi ba bước thành hai chạy lên lầu, tính tìm chỗ giấu giấy báo, nhưng sờ vào chỉ thấy trống rỗng.

Giấy báo mất rồi!

Toàn thân tôi căng thẳng, lông tóc dựng đứng.

Vừa định xuống phòng khách tìm, tivi bất ngờ bật lên, giọng phát thanh vang lên.

“Năm nay thủ khoa khối C toàn tỉnh là bạn Lạc Vũ Phi, lớp 12-6 trường cấp ba Nam Thành.”

Tim tôi như bị bóp nghẹt, đau thắt.

Mẹ đứng trước tivi, bất động, bóng lưng toát ra vẻ rùng rợn.

Tôi rón rén bước lại gần, chỉ thấy gương mặt mẹ trắng bệch, giấy báo đã bị xé làm đôi.

Thấy tôi xuất hiện, bà trừng mắt hoảng loạn túm lấy tôi:

“Không thể nào, sao mày có thể là thủ khoa toàn tỉnh!”

Nhưng từ nhỏ bà vẫn luôn dặn tôi phải học hành, phải thi vào danh trường.

Vì sao tôi đỗ thủ khoa, bà lại không vui?

Sắc mặt độc ác đó của mẹ tôi chưa bao giờ thấy, tôi sợ đến nghẹt thở.

Ngón tay bà bấu chặt vào thịt tôi đau nhói, tôi nghiến răng quay người chạy ra cửa:

“Cứu tôi với, giáo sư Thanh Bắc đánh người!”

Chúng tôi sống trong khu tập thể Thanh Bắc, tôi không tin mẹ tôi vốn sĩ diện sẽ dám làm gì trước mặt mọi người.

Tôi vừa gào vừa chạy, lôi kéo được một đám thầy cô và người nhà.

“Sao lại chọc giận mẹ con thế, hôm nay chẳng phải công bố điểm sao, con thi trượt à?”

Tôi nép vào đám đông, lớn tiếng kêu:

“Con không trượt, con là thủ khoa khối C toàn tỉnh!”

Mẹ đuổi ra, trừng mắt nhìn tôi, sắc mặt độc ác, nghiến răng ken két:

“Mày còn dám nói!”

“Con thi tốt thế có gì mà không hài lòng? Tôi nói này, chị đừng có tham lam quá mức!”

Tôi từ nhỏ vốn là học sinh xuất sắc, điển hình trong mắt phụ huynh.

Giờ tôi đỗ thủ khoa, mẹ lại không chấp nhận, ngược lại nổi điên.

Mẹ nhíu mày, bất lực, đành tìm người giúp.

Đúng lúc tan tầm, cha từ đằng sau đám đông đi ra.

Nhìn rõ tình hình, ông hiểu ngay, ôm lấy mẹ, cười dỗ:

“Vợ à, con gái lại chọc giận em sao, bớt giận đi, anh mua bánh kem em thích nhất đây.”

Nói rồi, cha liếc mắt ra hiệu với tôi.

Từ nhỏ cha như siêu nhân, mỗi lần tôi bị mẹ đánh, ông đều che chở.

Nhưng lúc này, nhìn vào ánh mắt ông, tôi toàn thân run rẩy, vô thức lùi lại.

Thầy Trương bực bội nói:

“Con gái nhà anh thi thủ khoa, mà chị ấy còn không hài lòng, đuổi theo đánh nó, thế chúng tôi – con mình thi chưa nổi trường hạng hai – còn biết giấu mặt đi đâu?”

Cha cười:

“Thủ khoa, chẳng phải chuyện tốt sao?”

Giọng mẹ khàn đặc, ánh mắt lạnh băng nhìn tôi:

“Nó đỗ thủ khoa khối C toàn tỉnh, giấy báo cũng có rồi.”

Bà giơ tay, trong tay còn cầm một mảnh giấy báo.

Cổ họng tôi nghẹn lại, dán mắt nhìn cha.

Niềm vui trên mặt ông lập tức đông cứng, quay đầu nhìn tờ giấy trong tay mẹ, đồng tử run bần bật.

Tim tôi chìm xuống, ngay cả cha cũng thế, rốt cuộc tại sao?

Tôi lùi hai bước, cổ chợt đau nhói, cả người ngã mạnh xuống đất.

“Thi thủ khoa mà còn lớn tiếng, đó là vinh dự sao?”

Đầu tôi choáng váng, lệ uất ức trào ra:

“Ba, chẳng phải ba mẹ đều muốn con thi tốt sao, con đỗ thủ khoa rồi mà…”

“Câm miệng! Đồ nghiệt chủng, ngay từ đầu không nên để mày sinh ra!”

Cha siết chặt cổ tôi, tay còn lại ghì chặt miệng tôi.

4

Đám người vây xem sợ hãi lùi lại, chẳng ai dám ra tay giúp tôi.

Bà nội đi chợ về, thấy cảnh tượng trước mắt liền trừng mắt, một phát kéo mạnh cha ra:

“Anh làm gì mà giữa thanh thiên bạch nhật lại đánh Lạc Vũ Phi, trong mắt anh còn có tôi – mẹ của anh – không?”

Cha cười khổ, trong mắt lóe lên một tia âm hiểm:

“Mẹ coi nó là cháu, chứ nó bao giờ coi chúng ta là người nhà?”

Các thầy cô đứng gần đó đều sững sờ.

Gia đình tôi vốn là gia đình kiểu mẫu trong khu, hiếu kính với người già, vợ chồng hòa thuận, con cái ưu tú.

Họ chưa từng thấy cha tôi mất kiểm soát như vậy.

Bà nội đỡ tôi dậy, xót xa xoa đầu:

“Lạc Vũ Phi, con rốt cuộc chọc giận cha con chuyện gì thế?”

Tôi nắm chặt tay bà nội, thấy trong tay bà không cầm gì, ấm ức òa khóc: