Sau khi thi đại học, tôi đỗ thủ khoa khối C toàn tỉnh, còn nhận được giấy báo tuyển thẳng.
Người mẹ vốn dịu dàng – một giáo sư đại học – nhìn thấy liền biến sắc, gương mặt vặn vẹo như gặp kẻ thù:
“Làm sao mẹ lại sinh ra đứa con làm mất mặt như mày!”
Người cha trước nay luôn lý trí bỗng hiện rõ vẻ dữ tợn, mắt trợn trừng, bàn tay hung hãn bóp chặt cổ tôi:
“Đồ nghiệt chướng! Lẽ ra ngay từ đầu không nên để mày được sinh ra!”
Bà nội – viện trưởng, người vẫn thương tôi nhất – nghe thấy, như già đi mười tuổi, ánh mắt chết lặng nhìn tôi, giọng run rẩy:
“Con bé này… không thể để nó sống.”
Tôi bị bóp ngạt, ngất đi, rồi bị nhét vào túi vải trắng, sống sờ sờ mà chết cóng trong phòng lạnh của nhà xác.
Ánh nắng xuyên qua cơ thể, nóng lạnh đan xen, khiến tôi hắt hơi một cái.
Tỉnh lại, mới phát hiện mình đã quay về ngày công bố kết quả thi đại học.
Tay tôi vừa chạm vào nắm cửa, cánh cửa liền bị kéo mở từ bên trong.
Mẹ nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt nóng rực dán chặt lên người tôi:
“Con gái, thi thế nào rồi?”
Ánh nhìn ấy nóng đến mức khiến tôi rùng mình.
Tôi mới nhận ra — mình đã trọng sinh, trở về đúng ngày điểm thi được công bố.
Tôi sinh ra trong gia đình trí thức.
Mẹ là giáo sư đại học, từ nhỏ đã tận tâm kèm cặp tôi học tập.
Cha là nghiên cứu viên, luôn dùng cách dạy sáng tạo để giúp tôi hiểu những công thức khó nhằn.
Bà nội là viện trưởng bệnh viện số một, về hưu sớm để nấu nướng, giặt giũ, chăm sóc tôi chu toàn.
Mười tám năm đèn sách, cuối cùng tôi không phụ kỳ vọng, thi đỗ thủ khoa khối C toàn tỉnh.
Cùng lúc ấy, tôi còn nhận được giấy báo tuyển thẳng của một trường đại học trọng điểm.
Kiếp trước, tôi hớn hở cầm tờ giấy ấy, chạy từ bưu cục về nhà, reo lên:
“Mẹ ơi, con đỗ rồi!”
Nhưng mẹ chỉ liếc qua một cái, rồi xé vụn tờ giấy trước mặt tôi.
Gương mặt méo mó, bà giáng thẳng vào tôi một cái tát:
“Làm sao mẹ lại sinh ra đứa con làm mất mặt như mày!”
Tôi choáng váng, chết lặng, khó tin thốt lên:
“Mẹ, con là thủ khoa mà!”
“Còn cãi hả!”
Mẹ túm tóc tôi, nhét từng mảnh giấy vào miệng, bắt tôi nuốt xuống.
Cha nghe động chạy ra, kéo tôi lại, hoang mang hỏi:
“Nó làm sai cái gì thì từ từ dạy, đánh có ích gì?”
Mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ rực như sắp rỉ máu, mẹ nhìn tôi như nhìn ác quỷ, gào thét:
“Nó nói mình là thủ khoa khối C! Còn nhận được giấy báo tuyển thẳng!”
Cha sững sờ nhìn sang tôi.
Sau khi chắc chắn tôi gật đầu thừa nhận, trán ông nổi gân xanh, bàn tay che chở bất chợt siết chặt cổ họng tôi:
“Đồ nghiệt chướng! Đáng lẽ lúc mới sinh ra đã phải bóp chết mày rồi!”
Cơn đau nhói nghẹn nơi cổ khiến tôi không thể thở.
Bà nội lao tới, đập mạnh vào cha tôi, khóc lạc giọng:
“Con làm gì vậy! Đánh cháu thì mẹ liều mạng với con!”
Cha không giấu nổi vẻ hoảng hốt, lắp bắp:
“Nó… nó nói nó đỗ đại học.”
“Cháu chúng ta học giỏi, vào đại học là lẽ đương nhiên!”
“Nhưng nó nói mình là thủ khoa khối C!”
Bà nội đột ngột dừng tay.
Khuôn mặt hốc hác hiện rõ vẻ u ám, đôi mắt đục ngầu dán chặt lấy tôi:
“Làm sao có thể thế được…”
Tôi tưởng họ nghi ngờ mình gian lận, vội vàng giải thích:
“Ba mẹ, bà nội, con không gian lận, đây là kết quả thật! Con là thủ khoa mà!”
“Mẹ, chẳng phải mẹ luôn muốn con vào trường của mẹ sao? Giấy báo đã đến rồi, mẹ không vui sao?”
Không ai trong nhà đáp lại.
Một lúc lâu sau, bà nội lạnh lùng nhìn tôi, thốt ra một câu khiến tôi rùng mình:
“Đứa này… không thể để lại.”
Bà ra lệnh cho cha khống chế tôi, rồi vào phòng lấy ra một tấm vải trắng.
Nhìn thần sắc quyết tuyệt của bà, cả người tôi run lẩy bẩy, kinh hãi tột độ.