Chê tôi không nấu cơm.

Chê bố chồng vô dụng, không dám đến nhà Kiến Oa đòi công bằng.

Mắng chửi chán rồi, bà ta lôi ra 5 đồng đưa tôi: “Đi mua chút thịt về,2 đứa nó đều bị thương, phải tẩm bổ.”

Tôi cầm tiền đi mua thịt, còn lén mua thêm hai cân đường trắng.

Về nhà, tôi nhanh chóng nấu xong bữa cơm.

Lúc rửa chén sau bữa, tôi đổ thật nhiều đường vào nước bẩn, rồi đem đổ vào góc tường chỗ phòng bố mẹ chồng.

Sân nhà là đất, nước bẩn đều đổ ngay xuống đất.

Nhà có bốn gian, đều xây bằng đất trát rơm, tôi cứ ngày nào cũng đổ nước đường ở chỗ tường ấy.

Lâu lâu lại đổ thêm tí nước cơm có đường, mấy thứ như chuột rắn gián kiến thích đường lắm.

Tôi xem xem cái tường ấy chịu được mấy ngày.

3.

Từ khi sống lại, tôi như bị điên.

Tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa, trong đầu chỉ có hận, ngay cả hơi thở cũng đầy mùi sát khí.

Mới sống lại, tôi từng nghĩ đến chuyện mua chai thuốc sâu, cho cả nhà đó chết sạch.

Nhưng nghĩ kỹ thì, mạng mình đáng giá hơn, không nên phí phạm vì lũ rác rưởi ấy.

Sáng hôm sau, vết thương của con bé bắt đầu mưng mủ, lở loét.

Mẹ chồng muốn đưa nó đi trạm y tế sát trùng, nó sống chết không chịu đi.

Hai người cãi nhau ầm ĩ.

Tôi bực quá bèn nói: “Hay là gọi Triều Dương đến nhà sát trùng cho đi.”

Triều Dương là y tá trạm xá của làng, cũng là người đã đính hôn với con bé.

Toàn Chiếu tát thẳng vào mặt tôi: “Con đĩ chết tiệt! Việc này mà cũng để Triều Dương biết? Não mày chứa phân à?”

Tôi không đề phòng, ăn trọn cái tát.

Trong lòng chỉ muốn giết hắn ngay lập tức.

Kiếp trước, nếu không bị hắn đánh đến mức không bò nổi ra khỏi đống rơm, tôi đâu có chết thảm như vậy.

Tôi giơ tay tát lại một cái: “Anh muốn con bé chết à? Triều Dương nếu không chịu nổi thì hủy hôn, chứ chẳng lẽ để nó thối rữa ra chỉ vì tiếc chút sính lễ? Anh không có lương tâm à?”

Có thể là do khí thế tôi quá mạnh.

Hoặc cũng có thể do tôi nói quá hợp lý.

Cả ba người đều sững lại.

Cuối cùng tôi được cử đi gọi Triều Dương.

Đi ngang qua nhà Kiến Oa, tôi liếc vào — không thấy xe, người cũng chưa về.

Vợ hắn lao ra: “Cút! Cả nhà mày không đứa nào ra gì! Đừng có vác mặt lảng vảng trước cửa nhà tao nữa!”

Tôi lén lút vòng qua bên cạnh, còn cố tình buông một câu: “Chị dâu, em chỉ đi gọi Triều Dương thôi. Chị nhìn chị kìa, đâu phải em ngủ với chồng chị đâu mà hằn học dữ vậy…”

Châm lửa xong, tôi chuồn thẳng.

Lúc dắt Triều Dương về, quả nhiên vợ Kiến Oa đang đứng chờ sẵn ở cửa.

Bà ta hất cả xô phân thẳng vào mặt.

May mà tôi né kịp, giả vờ cúi xuống buộc dây giày.

Xíu nữa thôi là dính đầy cả người.

“Cũng là bác sĩ có tiếng mà đi ngủ với cái thứ rác rưởi đó hả? Cẩn thận nó truyền cho cái bệnh hoa liễu đấy!”

Đúng là không hổ danh hung thần của làng.

Tôi cứ tưởng bị chửi tơi tả như vậy, Triều Dương sẽ trở mặt với con bé.

Ai ngờ đâu, anh ta vẫn lặng lẽ theo tôi về nhà.

Tên này… rộng lượng thật đấy sao?

4.

Bố mẹ chồng nghe tin Triều Dương bị bẽ mặt như vậy thì cũng áy náy, niềm nở không để đâu cho hết.

Lôi ra quần áo sạch sẽ, đun nước nóng cho tắm, còn mang cả lọ nước hoa Kiến Oa tặng con bé kia ra.

Không biết nếu Triều Dương mà biết xuất xứ của lọ nước hoa đó, còn khen cô ta thơm như tiên nữa không.

Rất nhanh tôi đã biết mình nghĩ đơn giản quá rồi.

Vì tôi nghe thấy Triều Dương nói với con bé: “Sao em bất cẩn thế? Để người ta biết rồi, sau này sợ là không được đâu.”

Con bé vùng vằng: “Đã mua cả điện thoại cho anh rồi mà anh còn chưa hài lòng? Cùng lắm cưới xong không mua tivi nữa, cả làng cũng chỉ có nhà anh ta có tivi thôi.”