“Đó chẳng phải Kiến Oa sao? Nhà giàu đúng là biết chơi.”

“Vợ Kiến Oa ghê gớm lắm đó, giờ thì mang họa rồi.”

Người quen thì rôm rả bàn tán.

Người không quen, mấy thợ gặt, thì bịt miệng cười khúc khích.

Mẹ chồng tôi xấu hổ đỏ mặt tía tai, bố chồng thì ngồi xổm bên gờ ruộng thở dài thườn thượt.

Tôi vừa đứng yên ở đầu ruộng thì đã thấy vợ Kiến Oa tay cầm xẻng sắt, khí thế bừng bừng chạy đến.

Sau lưng bà ta còn có hai đứa con.

Hai đứa nhỏ khoảng mười mấy tuổi chạy nhanh, từ phía đông đã chặn đầu đôi “gian tình” kia.

Toàn Chiếu thấy sắp to chuyện, dụi điếu thuốc rồi cũng vội chạy về hướng đó.

Nhưng dù chạy thế nào cũng không nhanh bằng ba mẹ con nhà kia.

Vợ Kiến Oa vung xẻng một phát, nện thẳng vào lưng em chồng tôi.

Cô ta lập tức quỳ sụp xuống.

Kiến Oa muốn kéo cũng không dám kéo, cuối cùng chỉ biết hất tay, leo lên xe máy 250 phóng vù đi.

Hai đứa nhỏ nhà Kiến Oa cưỡi lên người em chồng tôi mà vừa đánh vừa cấu.

Tiếng em chồng gào thảm thiết, vang từng hồi.

Toàn Chiếu chạy đến, một tay xách một đứa vứt qua bên.

Vợ Kiến Oa thấy con mình bị đánh, chẳng thèm để ý đến em chồng nữa, quay phắt lại vung xẻng vào đầu Toàn Chiếu.

Một phát suýt nữa hất bay cả da đầu hắn.

Vợ Kiến Oa thuộc dạng đàn bà hung dữ, ít nói, lại cao to, khỏe như trâu, vác bao gạo còn chẳng cần ai giúp.

Mọi người đều xúm vào can ngăn, phải kéo mãi mới lôi được bà ta ra.

Bố mẹ chồng tôi thấy con trai con gái đều bị đánh tơi tả, tức đến độ chửi rủa cả tổ tiên tám đời nhà người ta.

Mãi đến khi thấy đầu Toàn Chiếu máu chảy không ngừng, tay bịt lại mà vẫn trào máu, họ mới chịu đưa người lên trạm y tế băng bó.

2.

Lúc nãy tôi đi mang nước, có rẽ một đoạn đường nhỏ, tiện thể đi ngang qua cổng nhà đại gia Kiến Oa.

Tôi chào vợ hắn một câu: “Chị dâu, sao chị lại ở nhà thế? Anh Kiến Oa chẳng phải đang ra đồng gặt lúa à?”

Chị ta ngẩn ra, đặt đôi đế giày đang khâu xuống: “Kiến Oa lên thị trấn rồi, nhà tôi gặt xong từ đêm qua rồi.”

Tôi cười cười: “Vậy chắc tôi nhìn nhầm, ruộng nhà dì Linh Hoa cách nhà chị xa, chắc là ai khác thôi, với lại đi với một con bé xề nào đó.”

Nói xong tôi xách hai ấm nhôm đi về phía cánh đồng.

Người em chồng đầy vết xước rớm máu, tôi nói: “Em chồng à, phải khử trùng đó, hay là tôi dẫn em ra trạm y tế nhé? Có điều… muốn đi trạm y tế thì phải qua cổng nhà Kiến Oa…”

Nghe xong, nó sống chết cũng không chịu đi.

Cũng phải, giờ nó đã thành nhân vật chính của cả làng rồi, cứ ra khỏi cửa là bị người ta chỉ trỏ.

Mà lỡ mà dám ngang nhiên đi qua trước cửa nhà Kiến Oa, cái bà vợ dữ như cọp ấy chắc chắn đập chết nó.

Tôi nói, nước muối cũng diệt khuẩn được, có điều hơi rát.

Nó nghĩ một lúc, cắn răng bảo: “Không sao, dùng nước muối đi.”

Bảo tôi đi đun nước nóng.

Tôi nhanh chóng đun được một chậu nước sắt lớn.

Không chỉ pha muối, tôi còn cho thêm thật nhiều đường.

Ban đầu tôi còn định cho thuốc chuột, nhưng trong nhà hết sạch rồi.

Lúc khử trùng cho nó, nó kêu la đau đớn, tôi vẫn kiên nhẫn lau sạch từng vết.

Sau đó đổ nước đi, rửa sạch chậu luôn.

Chưa được bao lâu, bố mẹ chồng đã đưa Toàn Chiếu về.

Tôi thấy đầu hắn khâu sáu mũi.

Thầm nghĩ, cái xẻng đó sao không đập vỡ luôn cái đầu hắn cho rồi.

Mẹ chồng vừa về là bắt đầu thấy cái gì cũng không vừa mắt.

Muốn mắng em chồng thì lại xót.

Muốn đánh Toàn Chiếu thì lại không nỡ.

Thế là trút hết giận lên tôi với bố chồng.