Kiếp trước, tôi từng chứng kiến em chồng bị một gã đàn ông lôi vào ruộng lúa mì.

Tôi vung cuốc lao tới cứu cô ta.

Kết quả, tôi lại bị tên đàn ông đó cùng bố mẹ chồng hợp sức, nhét vào đống rơm rồi châm lửa thiêu sống.

Sống lại một lần nữa, tôi trở về đúng ngày em chồng cùng gã đó lăn lộn trong ruộng lúa.

Lần này, tôi gọi cả bố mẹ cô ta, anh trai cô ta, vợ con của gã đàn ông kia, và cả đám thợ gặt từ nơi khác đến, đến hiện trường cùng xem kịch vui.

1.

“Bốp” một tiếng, que diêm trong tay tôi bị vỗ bay đi.

Mẹ chồng tôi nhe răng trợn mắt, lườm tôi trắng dã: “Bảo mày đun nồi nước mà lề mề chậm chạp, nửa ngày rồi còn chưa nhóm được lửa.”

Tay tôi bị đốm lửa vừa bị đập trúng làm bỏng, rát đến phát khóc.

Cái đau rát ấy, chẳng khác gì cơn đau khi bị thiêu sống ở kiếp trước, như kim đâm từng đợt từng đợt.

Tôi nhận ra, mình đã trọng sinh rồi.

Kiếp trước cũng chính là ngày này, mẹ chồng chê tôi đun nước chậm, sai tôi đi xem nhà bên đã gặt xong lúa chưa.

Tôi đến khu ruộng lớn thì thấy em chồng bị một gã đàn ông kéo lê lết, cả hai lăn vào đám lúa mì.

Lúc ấy tôi đúng là ngu, không nhận ra họ đang chơi trò tình thú, cứ tưởng là cưỡng ép.

Thế là tôi cầm cuốc xông vào cứu người.

Kết quả, bố mẹ chồng mắng tôi làm bẽ mặt em chồng.

Gã đàn ông kia thì hận tôi vạch trần chuyện bẩn thỉu của hắn, khiến gia đình hắn tan nát.

Còn chồng tôi thì ghét tôi dám đắc tội với người từng hứa đưa hắn đi làm ăn lớn, đánh tôi một trận nhừ tử.

Cuối cùng cả đám người đó hợp sức, nhét tôi vào đống rơm ở sân máy đập lúa rồi châm lửa thiêu sống.

Tim tôi vẫn còn đập thình thịch vì ám ảnh, thì đã nghe thấy mẹ chồng quát: “Đi, qua khu ruộng lớn xem nhà bên gặt xong chưa. Nếu gần xong thì mình cũng ra ruộng, gọi đám thợ gặt đến thu lúa.”

Tôi ném que diêm xuống, chẳng buồn chấp cái giọng chanh chua của bà ta.

Đứng dậy, tôi lập tức đi bắt gian.

Mẹ chồng còn la với theo sau: “Mày ném cái gì đó? Muốn ăn đòn à?”

Tôi dừng lại, quay phắt lại cho bà ta một bạt tai: “Ai ăn đòn? Mụ già đáng chết kia, thử đánh tôi thêm phát nữa xem.”

Hừ, đánh ông nội bà chắc?

Từ nay, cái kiểu làm dâu ngoan hiền nhẫn nhục của tôi, xin dẹp.

Tranh thủ lúc bà ta còn chưa kịp phản ứng, tôi đã chạy ra ngoài.

Đồng bằng ở đây, ruộng nhà này nối liền ruộng nhà kia, nhìn mãi cũng không thấy điểm cuối.

Những cánh đồng lúa mì bạt ngàn, vàng óng ánh, gió thổi lượn sóng từng đợt từng đợt.

Trong đó có mấy cái “chiến hào” do mấy đứa nhỏ nghịch ngợm đào, cũng có “giường lúa” do trai gái si mê nhau lăn lộn tạo ra.

Tôi đứng trên lán che, nhìn về hướng đông, quả nhiên chẳng mấy chốc, đã thấy em chồng đang giằng co với một gã đàn ông.

Không nói không rằng, tôi quay đầu chạy thẳng về nhà gọi người.

Trễ chút nữa là bỏ lỡ màn kịch hay rồi.

Tôi cầm lấy cái liềm, nhét vào tay mẹ chồng, nói: “Đi nhanh, nhà bên gặt xong hết rồi.”

“Mấy gã thợ gặt từ Cam Túc đang nghỉ ở đầu ruộng nhà dì Linh Hoa đấy.”

“Khoan hẵng đi! Vừa nãy mày đánh ai đấy? Toàn Chiếu, lại đây đánh con dâu mất dạy này cho mẹ!”

Mẹ chồng tức điên, gọi chồng tôi ra “trả thù” cho bà ta.

Tôi “xoảng” một tiếng, ném cả năm cái liềm xuống đất: “Ông thử đụng vào tôi xem, hôm nay khỏi gặt, chờ mưa đến tưới sạch lúa luôn. Cả ngày chẳng lo việc chính, còn không mau đi thì nhà dì Linh Hoa sẽ cướp công đấy.”

Bố chồng tôi nghe nói có người giành việc thì sốt ruột, lập tức cầm liềm lên, mắng qua loa tôi với mẹ chồng vài câu rồi giục cả nhà ra đồng.

Trước khi đi còn dặn tôi đun nước sôi mang ra đồng.

Tôi ra tới ruộng thì thấy một đám đông đang vây quanh em chồng trần như nhộng với một gã đàn ông.

Gã đó là Kiến Oa – một đại gia có tiếng ở làng, lúc nào cũng kè kè cái máy nhắn tin bên hông, kẹp điện thoại di động dưới nách.

Đám đông ở phía tây cười đùa, còn hai người họ thì chạy về phía đông vừa chạy vừa mặc đồ.

“Ối trời, gái nhà ai mà uốn tóc xoăn luôn thế kia, mốt quá trời.”

“Mông to thế kia, đẻ được con trai chắc luôn.”