Ta là nghĩa nữ của Kỷ tư lệnh– thủ lĩnh quân phiệt, phụ thân ta từng cứu mạng ông.

Tư lệnh bảo ta, trong bốn nhi tử của ông, tùy ta chọn một người kết làm phu quân.

Tiền thế, ta đỏ mặt chọn Đại công tử Kỷ Vọng Xuyên, ôn nhu như ngọc.

Nhưng sau khi thành hôn một năm, chờ ta sinh hạ quý tử, Kỷ Vọng Xuyên liền nuôi kín một tên hí kịch chi tử, eo thon chân dài, dáng dấp yểu điệu như nữ nhân.

Khi ấy ta mới tỏ tường, nguyên lai ta bất quá chỉ là tấm bình phong che đậy sở thích của hắn.

Về sau, tên hí kịch kia bị Kỷ tư lệnh bí mật xử tử, hắn tưởng mọi sự đều do ta bày mưu phía sau.

Một trận hỏa hoạn thiêu rụi phủ đệ, hắn lôi ta cùng hài tử bồi táng cho tình lang của mình.

Trước khi chết, hắn nói: “Nếu có kiếp sau, đừng chọn ta nữa!”

Mà khi ta mở mắt, lại thật sự trở về năm chọn phu quân ấy…

1

( Bối cạnh truyện là cận đại, Bơ vẫn edit theo kiểu xưng hô của thời Trung Quốc kiểu cũ nhé)

“Tử Nhu, con cũng đã đến tuổi rồi, chọn xem, bốn thằng tiểu tử này, con thích ai?”

“Thích ai, ta sẽ gả con cho hắn!”

“Nếu hắn dám trái ý, thì cút khỏi Kỷ gia cho ta!”

Kỷ tư lệnh thân vận đoản quái cài khuy đen, khí thế lẫm liệt, lời nói rơi xuống đất tựa tiếng trống vang dội.

Ngẩng đầu nhìn nam nhân thô cuồng mà trọng nghĩa này, ta bỗng nhận ra mình đã trọng sinh.

Hơn nữa, đúng vào ngày Kỷ tư lệnh để ta chọn phu quân trong số bốn nhi tử của ông.

Trong sảnh, bốn vị lang quân ứng tuyển xếp thành hàng.

Đại công tử Kỷ Vọng Xuyên, áo dài thâm sắc, văn nhã lễ độ.

Nhị công tử Kỷ Tinh Hà, âu phục trắng như tuyết, phong thái tân thời.

Tam công tử Kỷ Hạc Đình, quân phục vàng, khí chất ngang tàng như thảo khấu.

Tứ công tử Kỷ Vân Khi, mặc Trung Sơn trang, diện mạo gầy guộc, sắc mặt vàng vọt.

“Ta biết, mười phần thì tám chín là con muốn chọn lão đại!”

“Lão nhị mới từ hải ngoại hồi hương, lão tam bận rộn lập công danh, lão tứ… thôi không nhắc nữa.”

“Mấy năm qua, người ở bên con nhiều nhất chính là lão đại!”

“Hơn nữa con vẫn chạy theo hắn, miệng ‘đại ca’ chẳng rời, vậy cứ chọn hắn đi…”

Tư lệnh còn chưa dứt lời, ta liền vội vàng túm lấy tay áo ông, lắc đầu kêu lớn: “Khoan đã!”

Tư lệnh sững lại, ngoái đầu nhìn ta, thần sắc khó hiểu: “Vì sao?”

Tay ta nắm áo ông càng chặt.

Trong đầu hiện lại cảnh kiếp trước, ta ôm con bị vây trong biển lửa.

Câu “Nếu có kiếp sau, đừng chọn ta nữa” của Kỷ Vọng Xuyên khiến tim ta chấn động.

Ta trấn định tâm thần, gắng làm vẻ như không có gì khác lạ.

“Tư lệnh, ta muốn thì thầm cùng người…”

Tư lệnh tưởng rằng ta e ngại, không tiện nói trước mặt bốn vị công tử.

Liền cười, phất tay: “Các ngươi lui xuống trước!”

“Tuân lệnh!”

Bốn người đồng thanh đáp, theo thứ tự mà bước ra cửa.

Tam công tử Kỷ Hạc Đình lúc đến ngưỡng cửa còn ngoái nhìn ta.

Hắn thân hình cao lớn, cường tráng, đôi mắt hổ sắc bén.

Hốc mắt sâu, sống mũi cao, con ngươi màu hổ phách.

Ánh nhìn hắn khi rọi tới người khác có sức ép bức người.

Kiếp trước, lúc ta lâm tử, hắn thân khoác quân trang, gấp gáp trở về, liều mạng xông vào biển lửa.

Có tiểu đồng muốn cản, liền bị hắn một cước đá văng.

Ta chẳng biết hắn muốn cứu đại ca hay cứu ta, bởi khi hắn vào được thì ta đã ngừng thở.

Nhưng ta đoán hắn là muốn cứu đại ca, vì giữa ta và hắn vốn không giao tình, thường gặp chỉ khẽ gật đầu.

Ta gọi hắn “tam ca”, hắn cũng hiếm khi đáp lại.

“Kẻ khác đã đi cả rồi, Tử Nhu, con chọn ai?”

Tiếng Tư lệnh trầm vang, mong ta sớm định đoạt.

Ta hơi hoảng, nhưng vẫn cung kính đáp: “Tư lệnh, ta chọn Tam công tử!”

2

Lời này vừa dứt, thần sắc Kỷ tư lệnh khựng lại.

Tựa hồ khó tin mà nói: “Lão tam?”

Không còn cách nào khác, ta sinh nơi loạn thế, thân cô thế cô, tất phải tìm cho mình một chỗ dựa.

Đại công tử ưa thích hí kịch chi tử.

Nhị công tử tư tưởng tân thời, chẳng chấp nhận hôn nhân sắp đặt.

Tứ công tử bất tài vô dụng, hồng nhan tri kỷ vô số, lại còn ưa hút phấn hít khói.

Chỉ có Tam công tử là hợp nhất.

Bởi hắn bận lập công nơi sa trường, một là không rảnh ở ngoài trăng gió, hai là lười tự mình kết duyên.

Nếu ta gả cho hắn, nhiều lắm về sau lánh mặt đôi chút, giữ việc nội trạch chu toàn, hẳn sẽ không bị hắn bạc đãi.

Hơn nữa, về sau ngay cả khi tranh gia sản với đại ca, hắn vẫn có thể cứu giúp, đủ thấy hắn cũng như phụ thân, trọng tình trọng nghĩa.

“Lão tam vốn chẳng hiểu gì gọi là thương hương tiếc ngọc.”