5
Bà vì chuyện thu mua mà ngang qua phố cũ, vô tình nghe được “tin lạ” này.
“Cô nương họ Lâm kia, tự mình đến tìm bà chủ Bách Hoa Lâu,” giọng bà quản sự bình thản, nhưng không giấu nổi khinh miệt, “nói là nhà nghèo, tự nguyện bán thân, chỉ cần năm mươi lượng bạc để dựng nhà. Còn bảo mình chắc chắn sẽ trở thành cây hái ra tiền.”
Ta đang luyện chữ, tay khựng lại khi nghe đến đó, một giọt mực rơi xuống giấy Tuyên, từ từ lan ra.
Tự bán mình?
Nàng thật không biết Bách Hoa Lâu, thậm chí cả chốn phong trần kia là nơi tàn nhẫn đến nhường nào sao?
Không biết đằng sau cái gọi là “đệ nhất hoa khôi” là bao nhiêu máu và nước mắt cùng nỗi nhục nhã chất chồng sao?
Không, nàng biết.
Chỉ là… quá vội.
Vội vàng muốn thoát khỏi nghèo khổ.
Vội vàng muốn bấu víu vào vinh hoa.
Vội vàng muốn chứng minh rằng, dù không có thân phận thiên kim phủ Thừa tướng, nàng cũng có thể bước lên “con đường tắt đến trời cao”.
Nàng chỉ nhìn thấy ánh sáng vinh hiển khi ta được vương gia để mắt, chuộc thân.
Nhưng nàng cố tình quên đi những đêm ta bị đánh đập, luyện tập cực khổ.
Quên đi nỗi nhục phải giả vờ tươi cười, ứng phó với đủ loại người.
Lại càng quên bao nhiêu tỷ muội đã âm thầm chết đi trong giếng cạn nơi hậu viện.
Phu nhân Thừa tướng nghe xong thì nhíu mày, thở dài: “Đứa trẻ đó… tâm thuật rốt cuộc vẫn không đoan chính. Mẹ nó dù tham lam, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bán con, vậy mà nó…”
Bà nhìn ta, ánh mắt phức tạp, “Thư Hoa, con có biết đó là nơi nào không?”
Ta đặt bút xuống, cụp mắt đáp nhẹ: “Con có nghe qua… không phải nơi tốt lành gì.”
“Không chỉ là không tốt, đó là địa ngục trần gian của nữ nhân.” Giọng phu nhân nghiêm nghị.
“Con phải nhớ kỹ, bất kể lúc nào, giữ gìn thanh bạch và tự trọng là gốc để lập thân. Mọi con đường tắt, đều có thể dẫn đến diệt vong.”
“Con ghi nhớ lời mẫu thân dạy bảo.” Ta ngoan ngoãn đáp lời.
Nhưng trong lòng lại không sao yên được.
Lâm Chi Nhụy, ngươi lại hấp tấp nhảy vào hố lửa như vậy.
Ngươi tưởng đó là con đường lên mây để được làm sủng phi vương gia sao?
Cũng tốt.
Vậy thì cứ để ngươi tự mình nếm thử xem, con đường lên mây ấy có bao nhiêu chông gai và cái giá phải trả.
Lâm Chi Nhụy đúng là có chút khôn lanh, lại còn giữ lại chút ký ức kiếp trước, biết vài khúc hát và thơ văn đang thịnh hành.
Nên chẳng bao lâu đã nổi bật trong Bách Hoa Lâu, được gọi là “Cô nương Nhụy”, thu hút không ít văn nhân nho sĩ và công tử nhà giàu yêu thích phong nhã.
Nhưng cũng chỉ có vậy.
Loại người như vương gia, sao có thể dễ dàng vướng vào chốn hồng trần?
Dù có đến, thì người họ gặp cũng phải là kỹ nữ hàng đầu hoặc hoa khôi đã có danh tiếng lẫy lừng.
Tài năng và dáng vẻ cố đeo bám quyền quý của Lâm Chi Nhụy, trong mắt những kẻ từng trải nơi phong nguyệt, lại trở nên tầm thường tục khí.
Nàng ta cố gắng giãy giụa thật lâu, vẫn không gặp được vị “quý nhân” trong tưởng tượng.
Ngược lại vì lòng tự cao tự đại, đắc tội với các cô nương nổi danh khác trong lâu, bị chèn ép và bắt nạt cả trong lẫn ngoài.
Bà chủ kỹ viện thấy nàng không mang lại lợi nhuận như mong đợi, thái độ cũng dần trở nên lạnh nhạt, thậm chí bắt đầu ép nàng tiếp đãi những khách nhân thô tục mà nàng khinh thường.
Những tin tức đó truyền đến tai ta, không khiến ta thấy hả hê, chỉ cảm thấy châm biếm và có phần bi thương.
Con đường là do nàng tự chọn, hậu quả tất nhiên cũng phải do nàng tự gánh chịu.
Lần nữa gặp lại Lâm Chi Nhụy, là tại một buổi thi đấu cưỡi ngựa đánh cầu được tổ chức ở biệt viện hoàng gia.
Ta với thân phận nhị tiểu thư phủ Thừa tướng, đi cùng tỷ tỷ ruột Thẩm Bảo Châu tham dự.
Chúng ta ngồi trên khán đài có tầm nhìn tuyệt vời, xung quanh là các quý phụ và tiểu thư cười nói ríu rít.
Dưới sân, những thiếu niên tài tuấn cưỡi ngựa phi nhanh, vung gậy đánh cầu, tư thế anh tuấn oai hùng, khiến đám đông hò reo không ngớt.
Thẩm Bảo Châu xem đến xuất thần, phấn khích kéo tay áo ta bình luận liên tục.
Ta mỉm cười phụ họa, ánh mắt vô tình quét qua đám nha hoàn dâng trà bánh bên lề sân thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Dù đang mặc đồng phục thô kệch của hạ nhân, cúi đầu bưng khay trà rất ngoan ngoãn, ta vẫn nhận ra nàng trong chớp mắt — Lâm Chi Nhụy.
Nàng sao lại ở đây?
Kỹ nữ của Bách Hoa Lâu, tuyệt đối không thể được bố trí hầu hạ ở buổi yến tiệc hoàng gia quy mô thế này.
Trừ khi… nàng đã nghĩ cách trà trộn vào.
Suy đoán của ta rất nhanh được chứng thực.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/trong-sinh-duong-ty-om-nham-long-sat/chuong-6